Cuối năm, tập buông xả...
Cuối năm, khi gió trở lạnh hơn và những con đường bắt đầu thưa vắng, lòng người cũng chậm lại một nhịp.
Đó là khoảnh khắc ta dễ nghe rõ tiếng thở của mình, dễ nhìn lại một năm đã qua với đủ đầy vui buồn, được mất, hơn thua. Và cũng chính lúc này, người ta hay nghĩ đến hai chữ buông xả - không phải như một triết lý cao xa, mà như một cách để lòng nhẹ đi, để bước sang năm mới không mang theo quá nhiều gánh nặng.

Buông xả, trước hết, là buông những điều đã không còn ở trong tay. Có những việc ta đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Có những mối quan hệ đã từng rất thân, rồi vì nhiều lý do mà xa dần. Cố níu kéo chỉ khiến lòng thêm mệt, thêm buồn. Cuối năm, ta học cách nhìn thẳng vào sự thật ấy, thở một hơi thật sâu và nói với mình rằng: đến đây là đủ. Không phải buông vì thua cuộc, mà buông vì hiểu rằng có những thứ chỉ nên đi cùng ta một đoạn đường.
Buông xả cũng là buông bớt những so đo, chấp nhặt đã theo ta suốt năm dài. Ta có thể đã từng tổn thương vì một câu nói vô tình, bực bội vì một lần bị hiểu lầm, day dứt vì cảm giác không được công nhận. Những cảm xúc ấy, nếu cứ giữ mãi, sẽ âm thầm bào mòn niềm vui sống. Cuối năm, thử đặt chúng xuống, không phải để phủ nhận nỗi đau, mà để không cho nỗi đau tiếp tục điều khiển tâm mình. Tha thứ cho người khác, nhiều khi cũng chính là tha cho mình một con đường nhẹ hơn.
Có một điều khó buông hơn cả, đó là buông chính cái tôi của mình. Ta quen nghĩ rằng mình đúng, mình thiệt thòi, mình đã cho đi quá nhiều. Nhưng càng giữ chặt cái tôi ấy, ta càng khổ.
Cuối năm, nhìn lại, ta có thể mỉm cười với những sai lầm của mình, thừa nhận rằng mình cũng từng nóng nảy, từng ích kỷ, từng chưa đủ bao dung. Nhận ra điều đó không làm ta nhỏ đi, mà giúp ta lớn lên theo một cách hiền lành hơn.
Buông xả còn là buông nhịp sống quá vội. Một năm trôi qua trong tất bật mưu sinh, chạy theo kế hoạch, chỉ tiêu, kỳ vọng. Đến cuối năm, nếu có thể, hãy cho mình những khoảng lặng. Một buổi chiều không lịch hẹn, một tối tắt điện thoại sớm, một bữa cơm ăn chậm rãi với người thân. Khi ta sống chậm lại, những điều giản dị bỗng trở nên rõ ràng hơn: tiếng cười trong nhà, mùi trà nóng, cảm giác bình yên khi được ở đúng chỗ của mình.
Buông xả không có nghĩa là bỏ hết, quên hết. Có những điều ta vẫn giữ, nhưng giữ bằng bàn tay mở. Giữ lòng biết ơn với những gì đã đến, dù vui hay buồn. Giữ những bài học đã học được sau vấp ngã. Giữ niềm tin rằng mình đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Chỉ khác ở chỗ, ta không còn ôm khư khư quá khứ, không để nó kéo mình về phía sau.
Cuối năm, tập buông xả để lòng có chỗ đón Tết. Khi tâm nhẹ, cái lạnh cũng bớt buốt, con đường trước mặt cũng bớt gập ghềnh. Ta bước sang năm mới không phải với lời hứa thật lớn, mà với một tâm thế hiền hòa hơn: sống tử tế, làm việc vừa sức, yêu thương nhiều hơn và biết dừng lại đúng lúc.
Buông xả, suy cho cùng, là một món quà ta tự trao cho mình trước thềm năm mới. Món quà ấy không gói giấy, không rực rỡ, nhưng đủ ấm để ta đi qua mùa đông và đủ nhẹ để ta mỉm cười khi xuân về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuối năm, tập buông xả...
Sống an vuiCuối năm, khi gió trở lạnh hơn và những con đường bắt đầu thưa vắng, lòng người cũng chậm lại một nhịp.
Lý do nên ăn bưởi mỗi ngày và vài lưu ý cần thiết
Sống an vuiĂn bưởi thường xuyên giúp giảm nhẹ huyết áp do loại quả này chứa kali, chất xơ, vitamin C.
Thế nào là tâm nhỏ hẹp?
Sống an vuiTâm nhỏ hẹp không phải là điều gì trừu tượng hay xa lạ. Nó hiện diện rất rõ trong đời sống hằng ngày, trong cách ta nghĩ, nói và phản ứng trước con người, sự việc xung quanh mình.
An lạc, hạnh phúc là điều hạnh phúc có thật từ tâm
Sống an vuiTrong cuộc sống, con người luôn tìm cho mình một điểm tựa hạnh phúc, hay nói cách khác luôn muốn có niềm an lạc cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Họ tìm kiếm và mong cầu mà không nghĩ rằng chúng luôn tồn tại bên mình. Vậy làm sao để ta có được hạnh phúc, niềm an lạc? Liệu niềm an lạc, hạnh phúc có thể bên ta mãi hay không? Đó chính là điều mà chúng ta cần nhìn nhận mỗi khi nghĩ về hạnh phúc của mình.
Xem thêm














