Cách chuyển hóa vận hạn theo lời Phật dạy để có được cuộc sống bình an, hạnh phúc!
Khi nói về vận hạn, người ta luôn nghĩ đến những điều không may mắn, tai ương, trắc trở gây khó khăn trong công việc, cuộc sống khiến nhiều người lo lắng. Vậy theo góc nhìn đạo Phật, vận hạn được lý giải như thế nào và làm cách nào để chuyển hóa được vận hạn?
Nguyên nhân gây nên vận hạn trong cuộc sống theo góc nhìn đạo Phật
Trong một bài Pháp thoại, Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: Mọi việc hay – dở, tốt – xấu đều ở chính chúng ta. Chúng ta là người tạo nhân và chúng ta là người chịu quả – nhân quả, nghiệp báo không rời mình.
Vì vậy, chúng ta không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho xã hội, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ một điều gì. Cũng vậy, vận hạn xảy đến với chúng ta là do nghiệp mà bản thân đã gây tạo.
Về nguyên nhân, Đại đức lý giải: “Hoạn nạn là do từ ác nghiệp mà ra. Có nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này mình gây ác nghiệp”.
Như vậy, chúng ta có thể thấy vận hạn (hay quả xấu) xuất phát từ hai nguyên nhân:
1. Do ác nghiệp tiền kiếp:
Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Chúng ta tạo ra nghiệp, và nghiệp ấy lại dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên cuộc sống của mỗi chúng ta chịu ảnh hưởng của nghiệp cũ rất nhiều. Nghiệp cũ phân loại chúng ta thành người sang, kẻ hèn, người giàu, kẻ nghèo, người may mắn, người bất hạnh, người xấu, kẻ đẹp, người dốt, kẻ thông minh, người bệnh tật hay người sống thọ. Tất cả những điều này là ảnh hưởng của nghiệp cũ đến với mỗi chúng ta rất lớn”.
2. Do ác nghiệp hiện tại:
Đại đức chia sẻ: “Chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước và mình lại đang tạo tác cho giây phút kế tiếp và cho tương lai. Quá khứ là ngay giây vừa mới xảy ra và ảnh hưởng đến tương lai là ngay giây tiếp theo của mình. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả. Nhất cử, nhất động tâm niệm chúng ta đều tạo nên năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp và nghiệp ấy tác động lại chính chúng ta ngay”.
Đại đức lấy ví dụ: Khi một người đi ăn tiệc và uống nhiều rượu dẫn đến say mềm. Tiếp đó, người này tham gia giao thông và bị tai nạn. Từ ví dụ, Đại đức phân tích việc tai nạn của người này không thể giải thích do kiếp trước được. Việc uống rượu và điều khiển giao thông (trong hiện tại) cũng là một yếu tố tác động đến sự việc trên.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta cũng có thể làm cái duyên để cho “quả xấu” của kiếp trước có thể trổ ra.
Qua đây, Đại đức Thích Trúc Thái Minh khẳng định theo đúng quan điểm nhà Phật: “Tai họa là từ mình mà ra, ở nơi mình, không ở kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả chính là tai họa”.
Tỉnh thức tu tập để chuyển hóa
Chư Phật, Bồ Tát cũng không thể cứu chúng ta thoát khỏi vận hạn
Đại đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Tai họa của chúng ta là trong nhân quả, mình gây mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu, người nào làm thì người đó phải chịu, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Nhân quả là chính xác, nó báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ gửi người nọ xọ người kia, nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai”.
Để đại chúng hiểu hơn, Đại đức đã kể câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên không thể cứu được quyến thuộc của Phật Thích Ca thoát khỏi vận hạn; dù Ngài là đệ tử thần thông bậc nhất.
Khi vua Lưu Ly đem quân sang đánh giết dòng họ Thích Ca, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, ba lần ngăn cản quân vua Lưu Ly nhưng không cứu được dòng tộc. Sở dĩ do ác nghiệp của dòng tộc Thích Ca với vua Tỳ Lưu Ly đã đến thời trổ quả.
Khi quân Lưu Ly tấn công, thẳng tay chém giết người dân thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài Mục Kiền Liên vì muốn cứu thân bằng quyến thuộc còn lại của Đức Phật đã dùng thần thông thu nhỏ họ lại, giấu trong bình bát, đậy kín lại và để trên cõi Trời.
Ngài yên tâm sẽ cứu được những người đó. Khi quân vua Lưu Ly rút, Mục Kiền Liên mang bình bát đến bạch Phật với niềm tin đã cứu sống được thân quyến của Ngài. Tuy nhiên, khi mở bình bát ra thì tất cả những người trong bình bát đã biến thành máu.
Từ câu chuyện trên và lời Đại đức chỉ dạy, chúng ta hiểu rằng chư Phật cũng không cứu nổi dòng họ mình tránh khỏi vận hạn. Khi phải trả nghiệp thì không ai có thể trốn tránh được.
Phương pháp chuyển hóa vận hạn theo lời Phật dạy
4 bước căn bản thay đổi vận mệnh từ khổ sang vui
Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: chúng ta muốn chuyển tai họa, chuyển nghiệp, chuyển hóa đau khổ thì phải chuyển từ tâm của mình. Và việc đó phải bắt nguồn từ những việc làm nhỏ nhất.
Việc đầu tiên như lời Đại đức hướng dẫn, là người học Phật chúng ta phải làm biết làm chủ hành vi của mình, phải chịu trách nhiệm về việc mình làm; không đổ tại ai.
Trong buổi chia sẻ, Đại đức cũng giảng giải về cách chuyển hoá vận hạn: “Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng tại đạo tràng sẽ có phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm để chỉ ra những đức tốt mình phải học như chân thành, giữ giới, biết yêu thương, đùm bọc,… Và nhận ra lỗi lầm, nêu ra thói hư tật xấu để tu sửa thân tâm, loại trừ cái ganh ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ…Nếu loại bỏ được thì họa không xảy đến nữa, tâm chuyển là nghiệp sẽ chuyển”.
Từ lời chỉ dạy trên Đại đức chúng ta hiểu thấy rằng để chuyển hóa được vận hạn, chúng ta nên thực hành theo lời Đức Phật dạy. Đó là quay về nhận diện chính mình, nhặt bỏ những bất thiện, sỏi đá, cỏ dại trong “mảnh vườn tâm” của mình và những hạt giống thiện lành trong tâm được tưới tẩm tốt tươi.
Đại đức từng nói: “Chúng ta cứ tin lời Phật dạy, thực hành theo lời Ngài chỉ dạy; chúng ta sẽ được cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta có thể vượt qua được các ách nạn”.
Qua lời giảng trên Đại đức, chúng ta hiểu được nguyên nhân và cách chuyển hóa vận hạn theo góc nhìn đạo Phật. Mong rằng quý bạn đọc có được tri kiến đúng đắn, áp dụng lời Phật dạy để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sát na là gì? Sát na được tính như thế nào?
Kiến thức 17:08 24/11/2024Trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói với chúng ta, thời gian tồn tại của tất cả hiện tượng này là “khoảng sát na”. Trên “Kinh Nhân Vương” nói với chúng ta, một khảy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt.
Giải thích các cõi trong lục đạo
Kiến thức 16:00 24/11/2024Ðức Phật đã bảo thế-giới của chúng ta đang ở có ngũ thú là: Ðịa-ngục, Ngạ-quỷ, Bàng-sanh, Nhơn và Thiên. Các loài hữu-tình do tạo nghiệp lành nên được sanh về thiện thú, và bởi gây nhân dữ nên bị đọa vào ác đạo. Nhân duyên ấy như thế nào?
Sự cúng dường ý nghĩa nhất là gì?
Kiến thức 15:37 24/11/2024Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt. Trong nhà Phật thường nói: “Muôn việc bỏ lại đời, chỉ có nghiệp theo thân”.
Tứ ân là gì?
Kiến thức 14:50 24/11/2024Tứ ân hay Tứ trọng ân là một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo. Người Phật tử, vâng lời Phật dạy, luôn nêu cao tinh thần tri ân và báo ân trong đời sống tu tập hàng ngày.
Xem thêm