Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 11/03/2015, 14:59 PM

Cách hành xử của những người tu tập

Sáng ngày 20/01/Ất Mùi (10/03/2015), chùa Lộc Thọ đã đón nhận hơn 200 phật tử về tham dự khóa tu Bát Quan trai và niệm Phật đầu năm Ất Mùi. Thượng tọa Thích Tâm Ân, trụ trì chùa Phổ Tịnh (Tp.Nha Trang) đã truyền trao Giới pháp cho các hành giả tham dự khóa tu. 

 
 
Thượng tọa giới sư đã hướng dẫn đại chúng khóa lễ sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh trước khi chính thức truyền trao 8 giới. Thượng tọa sách tấn: “Giả sử có người nào phát tâm dùng y phục, ẩm thực, thuốc men, giường nằm cúng dường cho chúng sanh trong khắp bốn phương, như vậy cho đến cả trăm năm trường kỳ cúng dường, công đức người này tất nhiên không thể nghĩ bàn. Nhưng cho dù công đức có nhiều đến đâu đi nữa, cũng không bằng công đức thọ trì Bát Quan Trai Giới trong vỏn vẹn một ngày đêm”. Cho nên các giới tử cần phải lãnh thọ và giữ gìn để công đức thọ Bát quan trai được tròn đầy rốt ráo.

 
Trong chương trình pháp thoại, BTC đã cung thỉnh TT.Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM, trụ trì chùa Từ Mãn, huyện Củ Chi, Tp.HCM về thuyết giảng. Với đề tài: “Cách hành xử của những người tu tập”. thông qua những câu chuyện kể của thầy, đại chúng đã hiểu được: Người tu cần phải xem lại nội tâm, tu là sửa thân-lời-ý. Nhìn vào cách hành xử của một người, chúng ta có thể đoán biết người đó có tu hay không. Người tu cần tập cho mình 4 đức hạnh:

1.Phải biết quan tâm đến mọi người, trước là những người trong gia đình mình sau đó đến những người láng giềng, những người bạn đạo và tất cả chúng sanh.

2.Phải biết tha thứ vì không ai là không mắc phải sai lầm, sai lầm là bản chất của cuộc sống. Khi có lỗi mình muốn được mọi người tha thứ thì tại sao lại khắt khe với người khác.
 
3.Phải chuyển hóa tâm sân hận, làm chủ được cơn sân giận.

Kinh Tương ưng ghi lại rằng sau khi trực tiếp nghe pháp và tu tập dưới sự giảng dạy của đức Phật, Bà-la-môn nữ Bhannanjani thật sự kính ngưỡng Ngài và thường ca ngợi Ngài trong các hội chúng Bà-la-môn. Việc làm ấy đã khiến cho  một bậc trí giả ngoại đạo là Bà-la-môn Bhadavada ganh tỵ, tức tối. Bhadavada mắng nhiếc bà Bhannanjani là ti tiện, ngu dốt vì buông lời tán thán lão Sa-môn đầu trọc Gotama (Cù-đàm) và tuyên bố sẽ luận phá đạo sư của bà. Để thỏa mãn cơn bực tức ấy, Bà-la-môn Bhadavada đến gặp Đức Phật và vặn hỏi Ngài rằng: “Giết vật gì được lạc, giết vật gì không sầu. Có chăng một pháp gì, Ngài tán đồng giết hại! Thưa Tôn giả Gotama”. Thay vì phải đón nhận sự phản hồi tiêu cực theo cách thường tình của một người bị đụng chạm tự ái, xúc phạm tự ngã, Bà-la-môn Bhadavada lại được Đức Phật vui vẻ trả lời: “Giết phẫn nộ được lạc, giết phẫn nộ không sầu! Pháp ấy bậc hiền thánh, tán đồng sự giết hại; giết pháp ấy không sầu”. Cung cách truyền giáo đầy trí tuệ và hòa nhã ấy đã khiến Bà-la-môn ngạc nhiên, thán phục, khởi lòng ngưỡng mộ và phát tâm xin làm đệ tử tại gia của đức Phật 

4. Phải có lòng từ bi như câu chuyện của Ngài Xá-lợi-phất: Có một vị tỳ kheo trẻ do sanh tâm ganh tỵ nên bạch với Phật rằng Xá-lợi-phất đã xô vị ấy té ngã nhưng không đỡ dậy cũng không xin lỗi. Khi Phật hỏi, thầy Xá-lợi-phất trả lời: Thưa Thế tôn, con xin sống hạnh như đất từ khi con gặp được Ngài, đất không lên tiếng phản đối cho dù người ta đổ lên ấy các chất thơm tho hoặc hôi thối. Tâm con vẫn an tịnh trước mọi hoàn cảnh thưa Thế tôn.
 
 
Để kết thúc bài pháp, Thượng tọa giảng sư đã nhấn mạnh: Phật-chúng sanh-Thánh chỉ khác nhau ở cách hành xử của mình. Mọi việc tùy thuộc vào nghiệp lực, vào thân-khẩu-ý. Hãy cẩn trọng khi suy nghĩ vì suy nghĩ sẽ sanh ra lời nói. 

Hãy cẩn trọng về lời nói vì lời nói sẽ sanh ra hành động.

Hãy cẩn trọng về hành động vì hành động sẽ sanh ra thói quen.

Hãy cẩn trọng với thói quen vì thói quen sẽ hình thành nhân cách và nghiệp lực quyết định tái sanh của chúng ta sau này.
 
Bài pháp của Thượng tọa giới sư tuy mộc mạc, bình dị song lại thâm thúy chân thành như được lưu xuất từ một phẩm hạnh tinh sạch, một nội tâm có bề dày công phu tu tập đã giúp cho chúng con hiểu được mình phải tinh tấn thực hành 4 đức hạnh để trong bước đường tu nhân học đạo được thăng hoa.

Quảng Ấn

TIN LIÊN QUAN

Tăng ni trẻ chuẩn bị cho con đường hoằng pháp trong tương lai

Đời sống 10:00 29/03/2020

Một vị Giáo thọ sư đã dạy: “Chúng ta phải lấy danh từ “tu sĩ” trùm lên tất cả các sĩ khác, như Tiến sĩ, Thạc sĩ…, tất cả học vị, bằng cấp thế gian, được như vậy mới mong đem lại an lạc hạnh phúc cho chính mình và tha nhân.”

Quán cảm giác

Đời sống 09:57 29/03/2020

Quán chiếu về sự sanh khởi của dòng cảm xúc, ta thấy rất rõ cảm xúc luôn luôn diễn ra theo chiều hướng nước chảy xuống, tìm chiều thuận để bám vào. Thuận hợp mắt, hợp tai, hợp mũi, hợp miệng, hợp thân nó sẽ vướng dính với nhau. Không hợp phải tách ly như lực ly tâm.

Hai loại chánh kiến

Đời sống 09:46 29/03/2020

Chánh kiến được định nghĩa là yếu tố dẫn đầu, cũng như sự xuất hiện của mặt trời vào buổi bình minh, tạo ra sự sinh sôi nảy nở, phát triển của các loài thảo mộc, con người và thế giới động vật nói chung. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì bình minh không có mặt, các chủng loài sống trong bóng tối.

Bí quyết chữa bệnh của người dân Himalaya: Ăn chay, cầu nguyện và yêu thương

Đời sống 09:33 29/03/2020

Bệnh tật có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chế độ ăn uống, các yếu tố môi trường đóng một vai trò nhất định. Đặc biệt các y sư (thầy thuốc) vùng Himalaya tin rằng từ bi (tình yêu thương nhân ái) còn là một phần không thể thiếu để có được sức khỏe và hạnh phúc.