Phật Giáo

Cạnh tranh có tính lành tốt

Thứ năm, 10/12/2013 | 10:03

Có người hỏi tôi, trong cạnh tranh làm thế nào đừng để tham cầu quá mức? Trong cạnh tranh có phải cần vì lợi người, và để cho nhiều người hơn được hưởng phước lộc trong cạnh tranh?

Tôi nói, trong Phật giáo không phải chỉ biết chủ trương thoái lánh, tiêu cực. Lòng tham vốn luôn có tốt có xấu. Sự tham muốn đem đến lợi mình và lợi người thì phải đáng được cổ vũ. Tham muốn nếu chỉ thuần lợi mình mà hại người thì nên bỏ đi.
 
Trong Phật pháp có nói đến nhân duyên, con người không thể tách rời số đông mà sống cho riêng mình. Do đó trong đời sống hằng ngày, bất cứ chúng ta làm việc gì, nhất định cũng đều có mối quan hệ mật thiết với người khác. Khi chúng ta dấy khởi tham muốn, cần phải xác định cho rõ, sự tham muốn này chỉ thuần là có lợi cho riêng mình hay là có lợi cho cả hai mình và người? sau khi suy xét thấu đáo biết rõ đây là lợi chung thì phải tích cực tranh thủ cơ hội mà làm. Nói thêm một mức thì cạnh tranh có nghĩa là vậy.

Nếu cả hai bên đều được lợi ích từ sự cạnh tranh, chẳng hạn như đua thuyền thì cả đoàn người thi nhờ cuộc đua này mà đạt được mục đích vận động có sức khỏe. Sự cạnh tranh có tính lành tốt này rất đáng được cổ vũ.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z