Chánh niệm cho ta niềm vui trong sáng
Sáng hôm nay trời trong và ấm, tôi ra vườn cắm nè cho những hàng dậu mới lên và cắm thêm vài hàng cây xà lách con. Bé Thanh Thủy đi học sau khi ăn chén cơm rang tôi làm cho nó. Khi tôi trở vào rửa tay thì ông bạn học Thiền đã dậy, đang đánh răng súc miệng trong phòng tắm.
Tôi đi nấu một ấm trà và mang để trên chiếc bàn gỗ trên sân sạn, đợi ông ta ra. Chúng tôi ngồi uống trà dưới ánh nắng ấm áp. Ông bạn hỏi tôi về cách kiểm điểm những thành quả của công phu thiền quán. Tôi nói rằng sự trầm tĩnh và sự an lạc là hai cái thước đo tốt nhất. Nếu không có tiến bộ về hai phía ấy tức là có thể có những chỗ kẹt trong công phu.
Có người nói đến thiền quán mà không có thầy chỉ dạy có thể đi đến chỗ điên loạn. Nhưng gặp được một vị minh sư thì hiếm lắm. Minh sư thì hiếm, mà "bất minh sư" thì nhiều. Chi bằng ta hãy nương tựa ông thầy nơi chính mỗi chúng ta khi ta chưa có duyên gặp một minh sư đúng nghĩa của nó. Muốn tránh được sự điên loạn, bạn đừng vội vã muốn đi vào những trạng thái thiền định có tính cách "xuất thần", trái lại hãy dè chừng. Những phép thiền như tứ không định không phải là những giai đoạn thiết yếu mà bạn phải trải qua. Ðừng bao giờ tự ép uổng thân xác hoặc tâm thức bạn. Phải sống thật bình thường và tỉnh táo.
Những dòng tôi nói về chánh niệm rất thực dụng và cần thiết, bạn nên đọc lại. Ðó là công phu hàng ngày. Có chánh niệm là có tất cả. Những gì tôi nói trong phần sau của tập sách này, liên hệ tới tam tánh, bát thức, tứ pháp giới... bạn có thể mở ra xem trở lại lúc nào cũng được, không nhất thiết là cần thiết trước khi bạn đi vào công việc thực tập. Một phút thiền quán phải là một phút thoải mái, thanh tịnh và an lạc. Nếu thấy thiền quán là một cực hình, thì đó là người ta đã đi qua một cảnh giới sai lầm.
Thiền quán cho ta sự hỷ lạc, nghĩa là một niềm vui. Niềm vui đó, trước tiên là do ta trở về làm chủ lấy ta, không để bị lôi kéo vào quên lãng (thất niệm). Nắm được hơi thở, nở được nụ cười, động tác thân thể trở nên thung dung, cảm giác và tư tưởng an trú nơi chánh niệm: niềm vui chân thật đến từ những cái ấy. Giữ cho tâm mình có mặt trong mỗi phút giây của hiện tại, đó là công phu thiết yếu nhất của thiền quán. Do công phu thực tập này, không những ta có thể sống đầy đủ, sáng suốt và thâm sâu đời sống của ta mà còn phát hiện những điều mà kẻ khác, vì thất niệm, không thể thấy.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Phép màu của hơi thở đem lại sự an lành
Trích "Trái tim mặt trời"
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người khôn ngoan là người biết giữ miệng của mình
Sống an vui 18:54 31/10/2024Trong xã hội hiện đại, nơi mà cảm bẫy và lừa lọc trở thành vấn đề phổ biến, thông tin đã trở thành một loại tài sản vô hình có giá trị lớn.
Biết ơn những lúc chơi vơi
Sống an vui 17:30 31/10/2024Có những lúc ta thấy mình chênh vênh, như một chiếc lá nổi trên mặt nước giữa dòng đời vô tận. Khoảnh khắc chơi vơi ấy, nếu không tránh né mà lặng yên quan sát, ta sẽ thấy sự nhiệm mầu của đời sống, thấy rõ mình cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cái bao la của vũ trụ.
Tự làm ánh sáng của chính mình
Sống an vui 15:15 31/10/2024Trong thực tế, với những biến động, con người thường xuyên phải đối diện với những cơn lốc vô thường, sự mất mát, sự hơn thua,…Nếu không có ánh sáng từ tâm, chúng ta sẽ rơi vào sự chơi vơi, lạc lõng, mất bình tĩnh về mặt tâm lý.
Qua những thăng trầm ta sẽ nhận ra
Sống an vui 14:00 31/10/2024Người trân trọng, quí mến bạn thì bạn cũng đáp lại bằng sự chân tình và yêu thương. Người muốn rời bạn thì trước sau gì họ cũng rời, người muốn ở lại với bạn thì có như thế nào họ cũng ở lại...
Xem thêm