Chấp nhận sự thật để chấm dứt khổ đau
Quán xét những việc chưa xảy ra có thể giúp ta hiểu phần nào, nhưng đó vẫn chưa phải là tuệ do tu tập, bởi chưa đặt mình trong hoàn cảnh thực tế.
Chỉ khi đối diện trực tiếp với đời sống, với những gì đang xảy ra, sự quán chiếu mới trở nên sống động và có khả năng chuyển hóa.

Trong thực tế, khổ và lạc luôn thay phiên nhau. Khi rơi vào khổ đau, rối bời vì một việc nào đó, nếu biết quán xét và buông bỏ, chỉ cần cắt được sự chấp trước ấy, thì ngay lập tức sự nóng nảy, nặng nề trong tâm tan biến, an lạc và nhẹ nhõm liền hiện khởi.
Ví dụ như nỗi lo sợ phải vào tù. Khi còn chống cự, còn không chấp nhận, tâm sẽ đầy bất an. Nhưng chỉ cần chấp nhận rằng mình sẽ vào tù, thì ngay lúc ấy, khổ trong tâm liền chấm dứt. Vấn đề không nằm ở việc vào hay không vào tù, mà nằm ở sự không chấp nhận sự thật.
Cũng vậy, khi mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói chỉ còn sống vài ngày hay vài tuần. Nếu tâm vẫn còn khổ, điều đó cho thấy ta chưa chấp nhận sự thật, chưa thấy rõ tính vô thường của thân này. Nhưng nếu quán chiếu cho đến khi thấy rõ rằng chết thì chết, ai rồi cũng phải chết, không có gì đặc biệt hay bất công cả, thì khổ liền hết. Khi ấy, dù bác sĩ chẩn đoán sai và ta không chết ngay, tâm cũng không khởi vui mừng, bởi đã thấy rõ: không chết hôm nay thì cũng chết ngày khác.
Quán xét không phải để trốn tránh thực tại, mà chỉ để chấm dứt khổ đau trong nội tâm. Vấn đề lớn không phải là sinh, già, bệnh, chết, mà là cái tâm đang khổ vì sinh, già, bệnh, chết. Khi tâm không khổ, thì già cũng không thành vấn đề, bệnh cũng không thành vấn đề, và chết cũng không thành vấn đề.
Thân thể này giống như một tài sản tạm thời, như một chiếc máy dùng lâu ngày sẽ hỏng. Sửa được thì sửa, không sửa được thì bỏ. Thân thể cũng vậy. Chúng ta không phải là thân; thân chỉ là phương tiện. Khi thân hoại diệt, tâm không chết, nhưng vì mê lầm nên tâm lại rối bời, sợ hãi, rồi tiếp tục đi tìm một thân mới để mang thêm một khối khổ khác.
Thân thể vẫn có giá trị nếu biết dùng để tu tập. Nếu còn con đường cần hoàn thiện thì cần có thân để tiếp tục học và hành. Nhưng khi con đường đã hoàn tất, thân không còn cần thiết nữa. Các bậc giác ngộ đã dùng thân như một phương tiện cuối cùng; khi thân này chấm dứt, các Ngài không còn phải tái sinh.
Nếu không biết dùng thân để tu tập mà chỉ dùng để hưởng thụ, thì chính sự hưởng thụ ấy sẽ trói buộc ta trong luân hồi. Lúc hưởng thụ thì thấy dễ chịu, nhưng khi bệnh tật, đói khát, thiếu thốn, khổ đau sẽ hiện rõ. Có thể đời này là phước, đủ đầy, ít bệnh tật. Nhưng nếu phải tái sinh vào nơi nghèo đói, khắc nghiệt, thì chẳng ai muốn cả.
Vì vậy, thân thể có lợi hay có hại tùy vào cách ta sử dụng. Biết dùng thì thân là phương tiện giải thoát. Không biết dùng thì thân trở thành sợi dây trói buộc, kéo ta đi mãi trong vòng sinh tử.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chấp nhận sự thật để chấm dứt khổ đau
Lời Phật dạyQuán xét những việc chưa xảy ra có thể giúp ta hiểu phần nào, nhưng đó vẫn chưa phải là tuệ do tu tập, bởi chưa đặt mình trong hoàn cảnh thực tế.
Tôn trọng sự bố thí
Lời Phật dạyTôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc đến từ việc chia sẻ và cho đi. Đôi khi, chỉ một trải nghiệm rất nhỏ cũng có thể để lại dấu ấn sâu đậm, khiến ta vui mãi không quên.
Ở trú xứ thích hợp, phúc lành từ bên trong
Lời Phật dạyMột người có phúc lành cao thượng có thể đối diện biến động bên ngoài với tâm ít xao động hơn, vì họ biết mình đang đứng ở đâu và đi về đâu.
Pháp thí và tâm người cho
Lời Phật dạyTrong tất cả các hình thức bố thí, Đức Phật dạy rằng Pháp thí là tối thượng.
Xem thêm














