Chay mặn tùy tâm mỗi người

Trước khi xuất gia, tôi là thiếu-nữ-ăn-chay-ngày (tức là ngày nào cũng ăn), mười mấy năm có lẻ.

Bây giờ, tôi 'cạo-đầu-cầu-đạo' theo hệ phái Theravāda (Nam truyền), nhưng vẫn duy trì thói quen ăn chay vì niềm tin của chính mình, dù hệ phái Theravāda không bắt buộc người tu phải ăn chay, miễn là thức ăn đúng tinh thần 'Tam tịnh nhục' [Tam tịnh nhục: Thịt không thấy, không nghe, không nghi là vì mình mà giết - thì được phép ăn (Tăng chi bộ, III, 257)].

(Tức là: 1. Không thấy họ giết con vật đó cho mình; 2. Không nghe họ giết cho mình; 3. Không nghi ngờ là họ giết cho mình).

Hôm trước, có thí chủ đến chùa đặt bát Trai Tăng bánh chưng (loại nhỏ bằng nắm tay), vì tôi không biết bánh chay hay mặn, nên hỏi thí chủ. Thí chủ trả lời (hơi có chút khó chịu): 'Bánh mặn, vô đây rồi còn phân biệt chay mặn gì nữa'.

Tôi hiểu ý của thí chủ, là tu hành phải xả ngã chấp, diệt tâm phân biệt - chọn lựa - dính mắc, khất thực thì 'ai-cúng-gì-ăn-nấy'.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Sau vài lần bị như vậy, bây giờ, mỗi khi đi khất thực, chỉ cần trong-tâm-mình-khởi-lên-nghi-ngờ-là-đồ-mặn, tôi úp bát không nhận cho chắc, không dám mở miệng hỏi nữa.

Chay mặn tùy tâm mỗi người 1
Tác giả khất thực.

Theravāda chú trọng tâm vô tham, hạnh khất thực và trung đạo không cực đoan. Và đúng là trong kinh điển Pali (Nikaya), không có bất kỳ giới luật nào buộc người tu hành phải ăn chay; nhưng tôi vẫn ăn chay, vì niềm tin và chính-kiến-phàm-phu của mình (tức là có bổ sung sửa chữa liên tục).

1️⃣ Thứ nhất, tôi luôn có niềm tin vững chắc là <Tăng-đoàn-thời-Phật-ăn-chay>.

Vì:

1. Giới đầu tiên Đức Phật đặt ra là . Đức Phật đặt trọng tâm vào tâm từ bi và không làm tổn hại chúng sanh.

2. Ấn Độ thời Phật hay thời nay, là vùng đất có truyền thống ăn chay. Cả nước ăn chay.

Trước khi Phật có mặt trên thế gian, Ấn Độ là vùng đất chịu ảnh hưởng của Bà-la-môn giáo và Jain (Kỳ-na giáo), nên dân chúng ăn chay. Nhà nhà đều ăn chay thì làm gì có thực phẩm mặn để cúng dường?!.

2️⃣ Thứ hai, tôi luôn có niềm tin vững chắc là tất cả chúng sanh hữu tình (chúng sanh có sinh mạng) đều sợ chết, và không có bất kỳ loài nào sẵn lòng làm thức ăn cho loài khác. Mà không sẵn lòng tức là không vui, là sân; mà mình vẫn cố tình ăn thì sẽ gây oan trái.

3️⃣ Thứ ba, ăn chay hay mặn không là vấn đề đạo đức trực tiếp, mà tâm Tham-Sân-Si mới là gốc của nghiệp. Nhưng trong bối cảnh ngày nay - thời đại công nghiệp, tất cả vật nuôi đều được nuôi với mục đích giết mổ. Tức là, tất cả mọi miếng thịt đều đến từ hành động sát sinh có chủ đích. Nghĩa là, dù không trực tiếp giết, không sai bảo người bán giết, bạn mua miếng thịt vô tri vô giác trong siêu thị (không còn sinh mạng, chỉ là đất-nước-gió-lửa), thì bạn vẫn gián-tiếp-khởi-duyên-cho-hành-nghiệp-sát-sinh. Điều này tạo nên sự khác biệt căn bản với thời Phật.

Thời Phật, Tăng đoàn chủ yếu đi khất thực qua thôn làng, không chọn nhà, đi từng nhà. Thí chủ nào phát tâm cúng dường, thì đặt bát, trong nhà có gì thì cúng nấy. Cho dù có là <đùi gà>, vẫn đúng tinh thần 'Tam tịnh nhục'. Vì họ chuẩn bị món ăn cho nhà họ, không làm riêng để dâng cúng nhà Sư, nhưng vì thấy nhà Sư khất thực ngang, nên họ phát tâm dâng cúng, có gì cúng nấy. Nhà Sư 'không thấy, không nghe, không nghi' thịt đó là vì mình mà bị giết, nên được phép thọ dụng mà không phạm giới. Điều này phù hợp với tinh thần xã ngã chấp, không chọn lựa, không khởi tâm tham vị ngon hay phân biệt, và không khởi ý giết hại.

Nếu có Trai Tăng (thí chủ ngỏ lời trước là sẽ cúng dường), thì như đã nói, Ấn Độ là vùng đất ăn chay, nên hẳn nhiên là Trai Tăng cũng là đồ chay được dâng cúng.

Thời nay, tại Việt Nam, việc nhà Sư đi khất thực ngoài làng là không phù hợp với bối cảnh chung của đất nước [Myanmar, Thái Lan, Campuchia thì vẫn giữ truyền thống này]. Phần lớn là thí chủ cúng Trai Tăng, mang vật thực chuẩn bị trước đến chùa để đặt bát. Tức là, món ăn được chuẩn bị riêng cho nhà Sư. Cho nên, việc cúng dường Trai Tăng món mặn, điều kiện 'Tam tịnh nhục' khó mà còn nguyên nghĩa trong thời đại công nghiệp, vì ai cũng biết, tất cả mọi miếng thịt được bán ngoài thị trường đều đến từ hành động sát sanh có chủ đích. Và khi biết như vậy, vẫn tiêu thụ thì không thể nói rằng 'không thấy, không nghe, không nghi vì mình mà giết'.

4️⃣ Thứ tư, tôi muốn chấm dứt luân hồi.

Là người đời, ăn sao cũng được. Muốn ăn ngon cái miệng thì phải chịu gây oan trái với chúng sinh. Bạn có thể hạn chế nghiệp sát bằng cách mua sẵn thịt đã chết ngoài chợ, không sai bảo người bán giết; nhưng nhân quả sâu xa, bạn ăn chúng là bạn còn nợ chúng, còn gây oan trái với chúng. Bạn còn muốn luân hồi, còn muốn hưởng dục lạc thế gian, còn vay còn trả, có chơi có chịu, đâu đó rõ ràng. Nói dễ hiểu, vay nợ thì phải trả nợ. Không kiếp này thì kiếp khác.

Còn tôi, vì muốn dừng sinh tử luân hồi, cố gắng tu tập GIỚI-ĐỊNH-TUỆ (Bát Chánh đạo), hi vọng đến một kiếp nào đó sẽ được như ý nguyện. Và vì không muốn gây thêm oan trái với chúng sinh nữa nên cố gắng không giết hại chúng, dù trực tiếp hay gián tiếp, không khởi duyên khiến chúng sanh khác phải chết vì mình. Cố gắng không tạo thêm nhân mới để rút ngắn vòng quay luân hồi. Chứ mệt lắm rồi!

Tóm lại, ai ăn gì tùy tâm, miễn sao bản thân thấy đúng pháp và tâm an ổn là được. 'Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng’. Tôi không quan tâm, không phán xét.

Riêng tôi, vì còn là phàm phu, còn ngã chấp, nên không phải ai cho cái gì mình cũng nhận và ăn. Cho nên lâu lâu cũng bị nhịn đói là vậy!

______

* Quý vị nghĩ sao về ý kiến này? Có thể chia sẻ dưới bình luận hoặc gửi mail về: media@phatgiao.org.vn. Trân trọng!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Có những hạt giống lành được gieo từ rất lâu

Phật giáo thường thức 11:43 26/05/2026

Tôi sinh ra ở làng quê xóm 11, xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng lúa, bên mái đình, ngôi chùa và những câu chuyện về đạo lý làm người mà cha mẹ, ông bà truyền lại.

Cách tạo phước dễ nhất

Phật giáo thường thức 11:02 26/05/2026

Cách tạo phước dễ nhất không phải là chờ đến lúc đi làm công đức lớn. Mà là sống cùng với điều thiện trong từng hơi thở...

Ý nghĩa thật sự của chiếc lồng đèn mùa Phật đản là gì?

Phật giáo thường thức 09:12 26/05/2026

Mỗi mùa Phật đản trở về, khắp nẻo đường các đạo tràng, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh những chiếc lồng đèn, những đóa hoa sen thắp sáng lung linh. Có khi nào các vị dừng lại một chút, ngắm nhìn ánh sáng ấy và tự hỏi: “Tại sao chúng ta lại treo đèn? Ý nghĩa thật sự của chiếc lồng đèn mùa Phật đản là gì?”

Giải thoát trong đạo Phật

Phật giáo thường thức 08:18 26/05/2026

Giải thoát trong đạo Phật không phải là đi tìm một nơi nào khác, mà bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình. Mỗi ngày bớt một chút nóng giận, bớt một chút chấp trước, biết sống tử tế và lắng nghe nhiều hơn, đó đã là đang đi gần hơn với con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy.

Xem thêm