Ăn chay góp phần bảo vệ môi trường sinh thái
Ngày nay Việt Nam cũng như toàn thể nhân loại trên thế giới đang phải đối diện với vấn đề khủng hoảng về môi trường. Con người đang phải hứng chịu nhiều thảm họa lớn nhỏ khác nhau diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới như: thảm họa thiên tai, hạn hán, lũ lụt, đói nghèo, bệnh tật, ô nhiễm môi trường... mà tác nhân không ai khác chính là con người. Với trí tuệ của bậc toàn giác, Đức Phật đã cho ta thấy chân lý của sự sống, rằng con người và thiên nhiên là một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời nhau.
Tất cả các loài có sự sống và không có sự sống trong thiên nhiên đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng hỗ tương, giúp đỡ nhau để sinh tồn lâu dài hơn. Mỗi cá thể có liên hệ với nhau, với các loài động thực vật cũng như với toàn hệ sinh thái. Thế nên, để bảo vệ sự sống của chính mình, mỗi người chúng ta cần phải biết bảo vệ môi trường. Trong những cách bảo vệ môi trường thì ăn chay là phương pháp đứng đầu. Ngoài nội dung giáo dục mang tư tưởng nhân đạo, tôn trọng sự sống muôn loài, thì giới không sát sinh trong đạo Phật cũng là cách hữu hiệu để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của con người.
Theo quan điểm Phật giáo con người là một bộ phận của thiên nhiên, là một bộ phận tham dự vào sự phát triển, thay đổi của thiên nhiên. Con người không phải là thực thể tồn tại tuyệt đối; con người và vạn vật trong thiên nhiên là bình đẳng, cần phải tôntrọng thiên nhiên; con ngườicần phải có tính tự giác tíchcực hướng thượng, cầnphải tuân thủ nhân quảvà đạo đức, có sự cốnghiến cho hệ sinh tháihoàn mỹ. Do đó, Phật giáo tiến thêm một bước đã hình thành ý thức thực tiễn đạo đức môi trường độc đáo.

Đạo Phật là đạo từ bi, luôn thương yêu và bảo hộ sự sống của các loài hữu tình chúng sanh. Cho nên, Đức Phật dạy cho hàng đệ tử phải sống một đời sống tịnh hạnh, nuôi thân mạng bằng những thực phẩm chay tịnh, tinh khiết và đạm bạc, được chế biến từ thực vật, rau củ. Và chỉ xem thức ăn là món lương dược trị bệnh gầy yếu, nhằm có sức khỏe để tiến tu trên con đường giải thoát. Là người Phật tử thì không được thọ dụng những thức ăn làm từ máu thịt và xương tủy của chúng sanh. Đồng thời không ham mê, tìm cầu, thọ hưởng ăn uống một cách sa đà, thiếu tiết độ. Về việc này, giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta xa lìa mọi tâm niệm, lời nói và hành động bất thiện làm tổn hại đến sanh mạng của khắp chúng sanh.
Kinh Pali phác họa người tu sĩ là người từ bỏ việc giết hại sinh vật, xa lánh sự huỷ hoại sự sống. “Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình”1.
Đức Phật lên án việc sát sinh trong những tế đàn của các Bà-la-môn: “Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sanh; Ta không tán thán loại tế đàn ấy”2.
Không những thế, từ xưa, các Phật tử hướng thượng cũng tuân lời Đức Phật để đưa ra những lời khuyên chắc thực: “Nhà vua Phật giáo vĩ đại nhất, đức vua Asoka (A-dục), có cho ghi khắc trong đá những hàng chữ sau đây: ‘Không nên lấy sự sống nuôi sự sống. Cho đến rơm rạ, nếu còn côn trùng trong ấy, cũng không nên đốt”3.
Không chỉ thế, ngay cả việc buôn bán súc vật cũng bị cấm đối với những cư sĩ tại gia, trong kinh Tăng chi bộ, Phật dạy như sau: “Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ- kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc”4.
Đề ra giới cấm sát sanh, Đức Phật nhằm giáo hóa hàng đệ tử của mình thực thi giáo lý từ bi nhưng cũng là trở về với quy luật tự nhiên, hạn chế can thiệp vào tự nhiên để thỏa mãn mục đích của mình. Đó cũng chính là cách hữu hiệu để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Ăn chay, ngoài việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, còn góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái: “Dù phát xuất từ động cơ nào, ăn chay cũng góp phần giảm bớt việc giết hại sự sống của những loài khác mà các nhà khoa học đã chỉ rõ rằng loài người chúng ta và các loài sinh vật đều có sự cộng tồn hỗ tương cần thiết và nhất là ăn chay cũng góp phần đáng kể cho việc bảo vệ môi trường”5.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng gợi ý về một hạnh nguyện: “Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Xin nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để người khác giết hại dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của mình. Phát nguyện giữ giới không giết hại vì tôn trọng sự sống, vì ý thức được khổ đau do giết hại gây ra. Do vậy, người giữ giới này hiện tại luôn sống trong an ổn, không lo sợ thù oán, thân thể khỏe mạnh, không bị quả báo lột da xẻ thịt ở đời sau. Nhờ không giết hại, môi sinh được giữ gìn, xã hội an ninh, thế giới hòa bình và an lạc”6.
Việc giết súc vật làm thức ăn cho người đồng nghĩa chúng ta đang hủy hoại dần ngôi nhà chung của mình. Hầu như tất cả mọi người đều biết thời tiết và
khí hậu đang thay đổi, xáo trộn do sự ấm lên của trái đất, những trận mưa axit, hoặc những trận lụt lịch sử... đều khiến chúng ta hoang mang lo lắng. Nhưng ít ai biết kĩ nghệ sản xuất thịt đã và đang góp phần không nhỏ tạo nên tình trạng môi sinh nghiêm trọng này. Tác giả Phan Bình Phương đã đánh giá: “Ngành chăn nuôi lãng phí nhiều nước nhất, thải ra khí nhà kính gần nhiếu nhất, ô nhiễm nhất, kém hiệu quả nhất. Để sản xuất một kg thịt, cần phải tiêu hao mười kg thực phẩm, 15.000 lít nước. Để có một lít sữa, cần 990 lít nước. Năng lượng để sản xuất một kg thịt có thể cho một bóng đèn 100kW cháy trong ba tuần. Sản xuất một kg thịt sẽ thải ra 36,4kg CO2 bằng khí thải ra của một xe hơi chạy 155km. Mà trên thế giới có gần 20 tỉ gia súc. 38% lương thực trên thế giới không phải cho người ăn mà cho gia súc ăn. Mỗi ngày có 25.000 người chết vì đói, và tình trạng này sẽ còn nhiều hơn nữa nếu thiên tai cứ xảy ra liên tục. Vậy mà chúng ta phải chia 38% lương thực của chúng ta cho gia súc ăn. 30% diện tích đất là cho gia súc. 33% ruộng đất dùng để sản xuất lương thực cho gia súc. Con người phải chia nguồn lương thực, nguồn nước, đất đai cho gia súc trong khi gần một tỉ người trên thế giới sống trong cảnh nghèo đói, không đủ nước sạch sinh hoạt. Để có thêm nhiều diện tích chăn nuôi, con người đốt rừng, mở thêm nông trại. 18% khí nhà kính là do đốt rừng. 20% nông trại trên thế giới bị thoái hóa, không thể trồng trọt được nữa. Khi diện tích rừng bị thu hẹp dẫn đến rất rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác nữa như phá hủy sinh thái, lũ lụt, hạn hán, nhiều động vật bị tuyệt chủng...7.
Chúng ta thấy đất và nước được sử dụng cho việc chăn nuôi và chế biến thức ăn bằng thịt động vật chiếm tỉ lệ cao gấp nhiều lần so với sử dụng vào việc sinh hoạt và trồng trọt. Ngoài ra lượng khí thải độc hại rất lớn từ các động vật này gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Do đó, nếu ăn chay chúng ta sẽ tránh được lượng nước lớn ô nhiễm môi sinh và giảm thiểu khối lượng khí methane thải vào không khí.
Thật vậy, vấn đề ăn uống liên quan rất lớn đến môi trường, khi mọi người hạn chế dần và ngưng hẳn việc tiêu thụ thịt động vật và quay về với cách sử dụng ngũ cốc, rau quả; tức là không tán thành việc nuôi súc vật lúc đó việc chăn nuôi sẽ giảm dần, lương thực để nuôi gia súc, gia cầm lấy thịt sẽ được giảm thiểu tối đa, chắc chắn sẽ khắc phục hậu quả thiếu lương thực trầm trọng của nhân loại trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên bị tiêu hao trong việc trồng trọt thực vật dùng để ăn chay thì tương đối nhỏ, có lợi đối với việc sử dụng, tiết kiệm và bảo hộ đất đai, nguồn nước. Trong khi đó việc chăn nuôi động vật lấy thịt cần có đất đai, thức ăn, nước uống... tương ứng, tiêu hao lượng lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, động vật nuôi thải ra một lượng lớn khí thải độc gây tổn hại lớn cho môi trường thiên nhiên, tác động trực tiếp đến sự sống của con người. Ăn chay cũng sẽ tránh được nhiều tranh chấp, xung đột các vấn đề xã hội.
Nền tảng căn bản của đạo đức Phật giáo là không làm tổn hại các loài động vật và có tình thương đối với tất cả chúng hữu tình, không có sự phân biệt giữa các chúng sanh. Kinh Tập đã diễn đạt những cảm xúc của Đức Phật như sau:“Mong tất cả những ai, Hữu tình có mạng sống, Kẻ yếu hay kẻ mạnh, Không bỏ sót một ai, Kẻ dài hay kẻ lớn, Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. Loài được thấy, không thấy, Loài sống xa, không xa, Các loài hiện đang sống, Các loài sẽ được sanh, Mong mọi loài chúng sanh, Sống hạnh phúc an lạc”8.
Trong đoạn kinh trên, Đức Phật mô tả đầy đủ muôn loài chúng sinh, từ những loài có hình tướng to lớn, dài cao, ngắn, nhỏ, thô, tế đến cả những loài không có hình tướng, từ những chúng sanh ốm yếu cho đến các loài khỏe mạnh. Bởi tất cả chúng đều có tính bình đẳng như nhau và tất cả đều ham sống sợ chết. Nên chúng ta phải tôn trọng mạng sống của muôn loài chúng sinh, không có tâm phân biệt với bất cứ chúng sinh nào.
Con người vì để thỏa mãn sự thèm muốn của cái miệng và cái bụng mà ăn thịt, đây chính là nguyên nhân cơ bản gây ra sát sinh. Điều cần thiết để thực hành giới bất sát chính là thay đổi thói quen ăn uống, lấy thực vật thay thế động vật, đề xướng ăn chay lấy thực phẩm làm thức ăn chính. Phương thức ăn uống này là một điều quan trọng để thực hành giới bất sát - một trong năm nguyên tắc đạo đức của Phật giáo. Phật giáo đề xướng ăn chay, động cơ chủ quan chính là tôn trọng giới không sát sinh, bồi dưỡng tâm lý từ bi lương thiện của người tu hành, bảo vệ động vật. Ngoài ra, xét từ hiệu quả khách quan thì không chỉ bảo vệ nguồn động vật hoang dã khỏi bị phá hoại, lợi ích trong việc phục hồi tính đa dạng của các chủng loại động vật, giảm thiểu tình trạng khủng hoảng lương thực, góp phần ổn định xã hội và bảo vệ môi trường.
Đạo Phật chủ trương không sát sinh, thể hiện qua việc ăn chay, như là một chính sách dinh dưỡng tốt và cần thiết cho sự hành trì Phật pháp của mỗi cá nhân, ổn định cho gia đình, xã hội, và tận diệt nguồn gốc của chiến tranh. Chúng ta thấy lòng từ bi của Đức Phật thật không thể nghĩ bàn, không thể diễn nói bằng lời. Bên cạnh tư tưởng tôn trọng sự sống muôn loài, thì giới cấm sát sinh trong đạo Phật cũng giúp việc giải quyết vấn đề môi trường, mất cân bằng sinh thái, tác động trực tiếp đến sự sống của con người. Tóm lại, nếu mọi người cùng ăn chay, từ bỏ sát hại sinh vật để làm thức ăn, thì chúng ta sẽ góp phần bảo vệ sự hủy diệt cây rừng, giảm ô nhiễm không khí và nước uống, đồng thời cũng góp phần tạo làm giảm sự ấm nóng của quả địa cầu, ổn định thời tiết và khí hậu ở khắp nơi trên thế giới. Nếu ai cũng từ bỏ ăn thịt thì cũng là bảo vệ sự sống của chính mình và bảo vệ sự sống cho tương lai con cháu của chúng ta.
Thật vậy, ăn chay góp phần vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng cây xanh. Hãy ăn chay vì sức khỏe của mình, gia đình và xã hội.
Chú thích:
1. Kinh Trường bộ, tập 1, (1999), kinh Sa-môn quả, Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, TP.HCM, tr.122.
2. Kinh Tăng chi bộ, tập 1, (1996), chương Bốn pháp, phẩm Bánh xe, Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, TP.HCM, tr.629-630.
3. Narada (2013), Đức Phật và Phật pháp, Phạm Kim Khánh dịch, NXB Tổng hợp TP.HCM, tr.307.
4. Kinh Tăng chi bộ, tập 2, (1996), chương Năm pháp, phẩm Nam Cư sĩ, Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, TP.HCM, tr.646.
5. Thích Trí Quảng (2011), “Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh” trong Phật giáo nhập thế và phát triển (quyển III), Nxb Tổng Hợp TP.HCM, tr.4.
6. Thích Nhất Hạnh (2000), Thiền môn nhật tụng năm 2000, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, tr.289.
7. Phan Bình Phương, Ăn chay để bảo vệ môi trường sống
8. Kinh Tiểu bộ, tập 1,(1999), kinh Tập - chương Một: phẩm Rắn Uragavagga, Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, TP.HCM, tr.507-508.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cách nhận biết dầu ăn kém chất lượng cực đơn giản
Sống an vuiDầu ăn giả, kém chất lượng trên thị trường có thể gây ra nhiều nguy hại sức khỏe, vậy làm thế nào để phân biệt dầu ăn kém chất lượng và dầu ăn nguyên chất?
Đối diện cái chết không sợ hãi
Sống an vuiChết là sự kiện duy nhất chắc chắn sẽ xảy ra trong đời nhưng lại là việc mà con người ít được chuẩn bị nhất. Con người lập kế hoạch và sửa soạn cho vô số sự việc khác nhau – thi cử, hôn nhân, giao dịch kinh doanh, xây dựng nhà cửa… – mặc dù chẳng bao giờ người ta có thể biết chắc rằng những kế hoạch ấy có trở thành hiện thực đúng như mong muốn của họ hay không. Cái chết thì khác, nó có thể đến vào bất cứ giờ phút nào, sớm hay muộn.
Tập thở, tập an
Sống an vuiCó những ngày ta bước ra khỏi nhà với đôi vai nặng trĩu, thấy phố xá đông mà lòng mình lại chật hẹp.
Lợi ích khi ăn lá đu đủ
Sống an vuiLá đu đủ có khả năng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu.
Xem thêm














