Chén rượu và nghiệp thức
Tai nạn giao thông không chỉ là câu chuyện của con đường, của tốc độ, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm thức của con người trong xã hội hôm nay.
Câu chuyện người phụ nữ ở Đắk Lắk - sau bữa ăn nhậu, lái xe tông tử vong Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ - là một nỗi đau lớn, không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự mỏng manh của nhân tính khi con người đánh mất chánh niệm giữa đời sống thường nhật.
Không ít người đọc tin xong liền thốt lên: “Giá như cô ấy không uống”, “Giá như biết dừng lại đúng lúc”, “Giá như có ai ngăn lại…” Nhưng cuộc đời vốn không có chữ giá như. Khi bánh xe nghiệp lăn, hậu quả là điều không thể đảo ngược. Người mất mạng, người còn sống - đều chịu tổn thương. Một bên là nỗi đau tột cùng của gia đình người tử nạn, một bên là sự ân hận muộn màng không gì gột rửa được.
Nhìn sâu, vụ việc không chỉ là câu chuyện của một cá nhân thiếu kiểm soát. Nó là tấm gương soi chiếu thói quen văn hóa của cả xã hội - nơi chén rượu, ly bia vẫn được xem là thước đo của “giao tiếp”, của “tình thân”, của “thành công”.

Trong đạo Phật, giới thứ năm - không uống các chất say sưa làm mất chánh niệm - chính là hàng rào bảo hộ tâm thức. Khi chén rượu được nâng lên, không chỉ là men say đi vào thân, mà còn là cánh cửa mở ra cho vô minh, cho các hành động không tỉnh giác. Một người có thể học rất giỏi, có địa vị xã hội, có trách nhiệm với gia đình, nhưng chỉ cần một phút lạc tâm vì men say, bao nhiêu phước đức tích lũy có thể bị cuốn trôi trong khoảnh khắc.
Người phụ nữ ấy không hề có ý giết ai. Nhưng trong cơn mê của men rượu và sự chủ quan, cô đã để tâm mình trôi đi - và chỉ cần như thế, nghiệp đã trổ quả. Từ “vô ý” trở thành “vô minh”, từ “vô minh” sinh ra “vô lượng khổ đau”. Đó là chuỗi nhân duyên mà Đức Phật đã chỉ rõ từ hơn 2.500 năm trước: vô minh dẫn hành, hành sinh thức, thức duyên danh sắc… cho đến khổ, não, tử.
Nếu có chánh niệm, cô sẽ không lái xe. Nếu có người bạn tỉnh táo nhắc nhở, có thể đã có một sinh mạng được giữ lại. Nhưng trong thực tế, văn hóa “uống cho vui”, “một chén không sao”, “đi gần mà” vẫn được xem là chuyện thường. Và chính cái “thường” ấy đã giết bao nhiêu người vô tội.
Phật giáo không phủ nhận niềm vui, nhưng cảnh báo về cái giá của niềm vui mất kiểm soát. Một ly rượu có thể khiến người ta vui miệng, nhưng cũng đủ làm chìm cả cuộc đời trong nước mắt. Khi tâm đã say, lý trí bị che phủ, con người không còn làm chủ hành vi - đó chính là lúc giới luật trở thành tấm khiên cần thiết để ngăn nghiệp xấu.
Có người hỏi: “Nếu đã là nghiệp, làm sao tránh được?” - Nhưng đạo Phật dạy, nghiệp không phải là số phận định sẵn. Nghiệp có thể chuyển, nếu con người sống tỉnh thức. Mỗi lựa chọn hàng ngày, từ cách ta ăn, nói, lái xe, đều đang tạo nghiệp. Khi ta chọn cầm lái trong tỉnh thức, ta gieo nhân bình an. Khi ta cầm lái trong men say, ta gieo nhân khổ lụy. Nhân quả vốn công bằng và chính xác, không vì ta biện minh mà đổi khác.
Đáng quý là sau khi gây án, người phụ nữ đã ra đầu thú. Đó là tia sáng cuối cùng của lương tâm - một dấu hiệu cho thấy Phật tánh trong con người vẫn còn đó, chỉ bị che mờ chứ chưa mất hẳn. Nhưng dù sao, sự thành khẩn muộn màng ấy không thể đổi lại mạng sống của một con người, của vị chủ tịch xã tận tâm vì dân.
Câu chuyện ấy cũng khiến mỗi người phải tự hỏi: trong ta có bao lần “say” mà không cần rượu? Say vì sân giận, say vì dục vọng, say vì tiền bạc, địa vị. Có khi ta vẫn lái “chiếc xe cuộc đời” trong cơn say của vọng tưởng, và cũng đang làm tổn thương người khác mà không biết. Bởi vậy, “uống rượu” trong đạo Phật không chỉ là hành vi vật lý, mà còn là ẩn dụ cho mọi sự mê mờ tâm thức.
Xã hội cần pháp luật để ngăn cái ác, nhưng con người cần chánh niệm để ngăn chính mình. Nếu trong mỗi buổi tiệc, có người nhắc: “Để tôi lái, bạn uống ít thôi”, hay nếu có nơi nào dạy trẻ nhỏ rằng “uống rượu không làm người ta lớn hơn”, có lẽ chúng ta đã giảm được biết bao tang tóc.
Và nếu người học Phật hiểu sâu lời dạy của Đức Thế Tôn: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình”, thì chén rượu kia không còn là thử thách khó vượt. Chiến thắng lớn nhất không phải là nâng ly trước bạn bè, mà là biết dừng lại trước chính bản thân mình.
Cái chết của một người luôn là bài học cho người còn sống. Mỗi lần nghe tin một vụ tai nạn vì rượu, ta đừng chỉ thấy đó là “chuyện người khác”. Vì trong mỗi chúng ta vẫn tiềm ẩn hạt giống bất cẩn, chủ quan, và vô minh ấy. Phật dạy: “Chỉ có ánh sáng của tỉnh thức mới xua được bóng tối của khổ đau”.
Cầu mong hương linh người đã khuất được siêu thoát, và người gây ra nghiệp chướng ấy sớm nhận ra con đường của sám hối. Cầu mong mỗi chúng ta, khi nâng chén, khi cầm lái, khi sống giữa cuộc đời đầy cám dỗ này, đều nhớ một điều giản dị: một phút tỉnh có thể cứu được cả đời.
Khởi tố nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong
Sau khi ăn nhậu, nữ tài xế đã lái xe ô tô về nhà và không làm chủ được tốc độ, tông tử vong chủ tịch UBND xã đang đi làm nhiệm vụ
Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, tối 3/10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.
Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô mang BKS: 47A- 461.73 tông trúng. Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; tài xế đi khỏi hiện trường.
Ông Lê Phước Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn.
Đến 9 giờ ngày 4/10, bà Lê Thị Cẩm Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.
Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.
Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tuỳ bút: Bão ở quê xa
Phật pháp và cuộc sốngNghe tin đài phát thanh báo quê mình có bão, cơn bão gần bờ. Bất chợt trong lòng cứ chộn rộn mãi. Cuộc điện thoại về nhà vừa dứt nhưng không khỏi lo âu, tôi lặng nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển dần về đêm. Bây giờ là cuối tháng Tám âm lịch, miền Trung quê tôi lại tiếp tục gánh chịu sự hoành hành của những cơn bão.
Chuyện đời khó nói
Phật pháp và cuộc sốngTôi có một cô bạn ở Huế, thường xuyên đi làm từ thiện tại các nhà thương, các trại khuyết tật, trại mù và trao học bổng cho học sinh nghèo ở những vùng xa thành phố. Bất cứ lúc nào, ở đâu cần đến, nếu có thể, cô đều có mặt.
Nghĩ về những người Thầy
Phật pháp và cuộc sốngXin thành kính dâng tặng những người Thầy đã cho con từng con chữ. Xin trọn đời tri ân những người Thầy đã khai tâm mở trí cho con trên đường tìm về Đạo Pháp! “Người Thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian” (Ngạn ngữ Ixraen).
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Xem thêm














