Chết có phải là hết chuyện không?

Ông Tú năm đó đã ngoài sáu mươi. Ông đã ly dị vợ từ hai chục năm nay, sống với người con gái duy nhất, lúc này cũng xấp xỉ ba mươi chưa lập gia đình. Hai cha con đều đi làm việc, cha làm bảo vệ, con gái là nhân viên bán hàng trong cùng một siêu thị, với số lương chỉ vừa đủ sống trong một căn nhà thuê và cơm ngày hai bữa.

Nhờ trời, ông Tú vẫn khỏe mạnh cho nên ông không bao giờ nghĩ đến chuyện bệnh tật chứ đừng nói chuyện chết. Cô con gái còn trẻ, tuy có nhan sắc, nhưng không đua đòi, không ham chơi chưng diện, sống một cách vô tư, bình dị. Cô không có bạn bè, hàng ngày đi làm về, lo cơm nước cho cha và ở nhà. Ngược lại, ông Tú rất ham bạn bè, nên có dư được đồng nào thì chỉ hút thuốc, uống bia, chuyện gẫu với mấy người bạn đồng nghiệp ở quán cóc gần nhà sau giờ làm việc cho qua ngày.

Bỗng nhiên có một hôm thức dậy, ông Tú mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng mắt hoa thấy một thành hai. Cô con gái đưa ông đi khám bệnh, mới hay ông bị ung thư phổi và đã bị di căn lên não. Bác sĩ cho biết, thời gian có thể chỉ còn chừng vài tháng, may lắm thì kéo dài ra gấp đôi; gần như không còn có thể chữa trị được nữa. Vả lại nếu phải nằm bệnh viện thì chắc chắn là khả năng tài chánh của hai cha con không thể nào đáp ứng nổi. Chuyện đúng là trên trời giáng xuống, vì gần cả mười năm nay, không bao giờ ông Tú cảm thấy có vấn đề về sức khỏe. Cuối cùng ông cũng phải nghỉ việc. Hai cha con ngồi nhìn nhau. Cô con gái đau đớn vì nghĩ mình sắp mất đi một người thân yêu. Ông Tú thì sau cơn buồn bã tuyệt vọng, ông nghĩ một cách đơn giản: “Chết là hết”. Con bé sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Thế là ông tiếp tục cuộc đời còn lại, vô tư và có phần vội vã đôi chút vì nghĩ không còn bao nhiêu thời gian.

Chết có phải là hết chuyện không? 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Hơn vài tháng sau thì ông Tú cũng chẳng cảm thấy gì ngoài chuyện người có yếu đi và ông nghĩ có lẽ cũng đã sắp đến ngày. Ông bàn với con gái là khi ông chết thì làm những gì gọi là đơn giản nhất có thể để đỡ tốn kém, mặc dù cả hai cha con đều chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nhẹ nhất là thiêu và rải cốt ra sông, vì không thể có tiền chôn cất được. Người con gái liên lạc với một nhà đòn để nhờ lo hậu sự. Người ta sẽ lo từ A tới Z. Ngay khi ông Tú chết, họ sẽ có mặt để khâm liệm, đưa lên chùa một hôm trước khi đem thiêu, vì không thể để ông nằm ở nhà thuê được. Chuyện hết sức đơn giản. Nhưng đến khi nhà đòn cho cô con gái một cái giá thì cô thấy vấn đề không đơn giản chút nào, vì cha con cô không thể đủ tiền để trả chi phí cho một cái đám thấp nhất. Thế nghĩa là cha cô chưa sẵn sàng để mà... chết. Trước mắt là phải tính chuyện mượn tiền đâu đó để trang trải, sau đó sẽ nhờ vào khoản tiền bà con phúng điếu để trả nợ. Có điều là hai cha con cũng không lắm bạn bè giao du, và nếu có thì cũng chỉ là những người bạn nghèo, số tiền phúng điếu nếu có thì có lẽ cũng sẽ chẳng có bao nhiêu.

Cô con gái nghĩ mãi cũng chưa có cách nào giải quyết vấn đề. Phần ông Tú thì biết chắc chắn thế nào cũng chết nên ông vẫn vô tư vui chơi với bạn bè. Cuối cùng thì cô con gái nghĩ ra được một cách, là cô sẽ hiến xác của cha cô cho trường đại học y khoa, khoa ung thư để người ta nghiên cứu giảng dạy cho sinh viên.

Thế là nhất cử lưỡng tiện. Cô liên hệ với bệnh viện của trường y và mọi chuyện như ý. Ngay cả chi phí để đưa xác ông Tú từ nhà đến trường đại học, người ta cũng sẽ trang trải cả. Thế là yên chí lớn. Ông Tú vẫn vui chơi với bạn bè đợi chờ giờ ra đi và cô con gái thì lại khỏi phải bận tâm chuyện ông Tú qua đời cả.

Đến tháng thứ tư kể từ khi ông Tú biết mình nhuốm bệnh, ông vẫn chưa chết, chỉ thấy sức khỏe càng tệ, người sút hẳn, không thể hàng ngày ra quán nhậu nhẹt với bạn bè nữa, phải nằm một chỗ trong căn nhà trọ, nhưng vẫn không có triệu chứng gì là ông sắp phải ra đi. Ông còn có thể tự lo việc vệ sinh cá nhân. Cô con gái hàng ngày đi làm về còn phải lo cho ông Tú ăn uống. Tuy chẳng ăn bao nhiêu, nhưng đàng nào cũng phải có một bữa ăn cho đàng hoàng, nên cô cũng phải tất bật khó khăn.

Bây giờ thì lại có vấn đề khác. Ông Tú còn nằm một chỗ bao lâu thì cô con gái còn phải mệt nhọc bấy lâu. Ông Tú nằm bệnh như thế đến hơn tháng sau thì chỉ còn da bọc xương, không đứng dậy được nữa. Chuyện săn sóc cho cha, dù sao cũng là một người đàn ông, vẫn có phần bất tiện cho con gái. Thực là một vấn đề nan giải. May thay! Cô chưa biết phải tính thế nào thì cậu Hà, con bà Tư hàng xóm, một hôm bỗng nhiên qua nhà hỏi thăm và tình nguyện giúp đỡ cô săn sóc cho ông Tú. Cậu Hà như một vị cứu tinh trên trời sa xuống cứu vớt cô. Từ lúc thuê căn nhà này, hơn hai năm nay, thì cô đã biết hai mẹ con bà Tư hàng xóm. Bà Tư chừng hơn năm mươi, nhưng còn mạnh khỏe, có điều vì chân trái có tật, đi đứng khó khăn nên chỉ ở nhà, cũng chẳng buôn bán gì. Cậu Hà làm bảo vệ ở một cơ quan nào đó gần nhà, lương ba đồng ba cọc nuôi mẹ, nên cô con gái ông Tú thỉnh thoảng mới gặp lúc đi làm về, và chỉ chào hỏi qua loa. Vả lại cô cũng thấy cậu Hà chẳng cân xứng với cô cho lắm, nên cũng không thân thiết làm gì. Nhưng bây giờ đang lúc quá khó khăn mà cậu Hà bỗng nhiên xuất hiện thì quả thật là một vị cứu tinh của cô. Thực ra cũng vì hôm trước đi làm về, gặp cậu Hà ngồi trước nhà hỏi thăm ông Tú, cô cũng than vãn, buồn phiền với những khó khăn của mình, nên hôm nay cậu mới qua giúp đỡ. Con gái ông Tú như bắt được vàng, và một thời gian ngắn sau, qua sự tận tình của cậu Hà thì cô đã nhìn cậu bằng đôi mắt khác, biết ơn và thân thiện. Mà đâu phải chỉ mấy ngày. Ông Tú nằm liệt giường như thế tính ra cũng đã hơn tháng nay từ ngày có cậu Hà săn sóc. Ngày nào cậu Hà cũng qua tắm rửa cho ông. Cô con gái đi làm về thì lo việc nấu cháo và đút cho cha. Nhiều lúc nghe ông thều thào “sao không cho đi cho rảnh nợ, mà còn bắt nằm hoài thế này,” cô con gái cũng mủi lòng và thực trong tâm cô cũng muốn như thế, vì nằm mãi như thế này thì không những ông Tú khổ, cô cũng khổ mà cả cậu Hà cũng không phải thú vị với cái công việc tắm rửa cho ông hàng xóm. Nhưng ngay cả bây giờ, ông Tú chết đi cũng còn là vấn đề, vì với cái thân thể chỉ còn da bọc xương như thế, chắc gì trường y đã chấp nhận đem đi, và cái chuyện đem ông đi thiêu cũng không đủ khả năng mới là phiền. Không giây phút nào là cô không nghĩ đến chuyện nan giải khi ông Tú qua đời, và cái điều ám ảnh này đã làm cho cô không hề nghĩ đến chuyện buồn bã đau khổ sẽ mất đi người thân thiết duy nhất trên đời của cô, mà chỉ nghĩ đến chuyện cô phải làm thế nào để thoát khỏi cái khó khăn. Không có tiền còn có thể sống lây lất bữa cơm bữa cháo qua ngày, nhưng không có tiền mà phải chết thì lại không giải quyết được vấn đề mới là chuyện buồn cười. Cô còn nghĩ sau này, khi không còn ông Tú thì cái chuyện chết của cô mới chẳng còn phải bận tâm chút nào, vì lúc cô nằm xuống, đâu cần biết ai sẽ lo chuyện hậu sự của cô.

Ngày nào ông Tú còn nằm đó thì ngày đó cô con gái còn trằn trọc bối rối âu lo chẳng biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Cậu Hà thì chỉ là anh hàng xóm tốt bụng, nhưng nhỡ hôm nào bận công việc không qua giúp cô được thì cô cùng đành chịu thôi chứ biết trách ai bây giờ. Cho đến một hôm cám cảnh thân phận, vừa thương cha già, vừa không biết tính toán thế nào, quá xót xa thân phận mình, nghe cậu Hà an ủi vài câu, cô đã ngã vào lòng cậu Hà như một phản ứng tự nhiên và khóc nức nở. Ban đầu thì cậu cũng ngỡ ngàng, vì từ trước đến giờ, chẳng lúc nào thấy cô hàng xóm xinh đẹp tỏ ra có tình cảm đậm đà gì với cậu, nhưng nước mắt của cô làm cậu cũng xót xa và phản ứng tự nhiên, cậu cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt tràn ra đã làm cho nỗi khổ của cô vơi đi phần nào và cái cảm giác nằm trong lòng một chàng trai làm cho cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, không còn đơn độc như trước. Nhất là từ khi cậu Hà tình nguyện qua giúp đỡ cô thì thỉnh thoảng bà Tư cũng ghé qua hỏi thăm vài câu, nên cô con gái ông Tú cũng có được cái cảm giác không còn vắng lạnh như trước, cũng được an ủi phần nào. Từ đó, cô mới có được cái cảm giác đang sống trong một gia đình, khác hẳn cái gia đình trước đây của hai cha con cô. Và tuy chưa có một biểu hiện nào về chuyện gắn bó với cậu Hà hàng xóm sau cái lần cô gục đầu vào lòng cậu Hà, được cậu ôm chặt vào hai vòng tay, nhưng cô cũng cảm thấy được yên lòng, không còn lo lắng bận tâm nhiều về những gì phải giải quyết nếu ông Tú qua đời. Dù không biết là sẽ chôn, sẽ thiêu, hay có thể hiến xác cho viện y học được hay không, cô cũng không còn âu lo thắc mắc như mấy hôm trước, dù gia đình cậu Hà chưa một lời hứa hẹn nào giúp đỡ cô chuyện hậu sự của ông Tú cả.

Kể từ khi được cậu Hà ôm vào lòng và tuôn rất nhiều nước mắt, con gái ông Tú bỗng nhiên thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm. Đêm nào cô cũng an giấc và không hề thắc mắc làm sao để giải quyết chuyện sau khi ông Tú chết nữa.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm