Chọn tĩnh lặng giữa ồn ào
Đời người ngắn lắm. Chưa kịp sống trọn vẹn cho chính mình, chưa kịp ngồi yên để nghe một bản nhạc, nhìn một buổi chiều, thở cho sâu giữa bao mỏi mệt - thì ta đã phải loay hoay làm vừa lòng thiên hạ.
Cứ mãi quay cuồng trong vòng xoáy hơn - thua, đúng - sai, yêu - ghét, cuối cùng chỉ để nhận ra rằng chẳng có chiến thắng nào đủ làm ta bình an. Mỗi ngày trôi qua, ta đánh đổi sự yên tĩnh của tâm hồn cho những điều hư ảo: một lời khen, một ánh nhìn công nhận, một chút hơn người trong phút chốc. Và rồi, khi lặng lại, chỉ còn nghe tiếng thở dài của chính mình.
Thật ra, đời vốn ngắn mà lòng người lại quá rộng, cứ muốn chứa hết cả thế giới này trong tay. Muốn được yêu, được khen, được thắng. Nhưng càng ôm nhiều, càng sợ mất. Càng cố giữ, càng bất an. Trong khi điều đáng giữ nhất - sự bình yên - lại bị ta bỏ quên. Đôi khi chỉ cần dừng lại, lặng im, nhìn sâu vào lòng mình, ta sẽ thấy mọi điều tranh chấp kia đều nhỏ bé đến mức buồn cười.

Thế giới ngoài kia ồn ào, không phải vì nó thật sự hỗn loạn, mà vì lòng ta chưa từng tĩnh. Người này nói, người kia cãi, mạng xã hội lúc nào cũng sôi sục đúng sai, ai cũng muốn trở thành “người có chính kiến”, nhưng mấy ai chịu lắng nghe? Ta có thể phản ứng với mọi thứ, hoặc có thể chọn im lặng - không vì sợ, mà vì hiểu rằng có những điều chỉ cần lặng yên mới sáng tỏ. Cũng như mặt nước hồ, chỉ khi dừng gợn sóng mới phản chiếu được bầu trời.
Khi ta chọn không tranh đoạt, không có nghĩa ta thua cuộc. Ngược lại, đó là chiến thắng lớn nhất - chiến thắng chính mình. Người biết dừng lại đúng lúc là người có trí. Trong một thế giới mà ai cũng muốn vươn lên bằng tiếng ồn, người dám đứng yên lại, sống chậm, sống sâu, chính là người đang thật sự sống. Lấy yên mà tựa, lấy buông mà nương, nghe tưởng yếu mềm, nhưng đó lại là sức mạnh của người hiểu Đạo.
Có người hỏi: “Nếu không bon chen, liệu có bị thiệt không?” - Có thể. Nhưng có hề gì, vì cái được sau cùng là bình an. Ta không thể vừa chạy theo tiếng ồn bên ngoài, vừa mong có sự tĩnh lặng bên trong. Một bên phải nhường chỗ cho bên kia. Nếu lòng còn chật ních những so đo, thì ánh sáng của an nhiên không thể vào. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó - như chiếc lá thu rơi về gốc, như dòng nước quay lại biển.
Rồi sẽ đến lúc ta hiểu rằng, không có ai thật sự để thắng, không có ai để thua. Những cuộc đua đời thường chỉ là tạm bợ. Khi màn đêm phủ xuống, khi ta nằm yên giữa khoảng tối lặng im, mọi danh vọng hay tranh chấp đều rơi rụng. Cái còn lại chỉ là tâm an hay bất an.
Vì thế, hãy chọn sống một đời nhẹ nhàng. Không cần phải khiến ai hiểu mình, không cần phải được khen ngợi. Chỉ cần mỗi ngày, ta sống thật với lòng, làm điều thiện, nghĩ điều lành, biết ơn những gì đang có. Giữa dòng đời vội vã, ta vẫn có thể chọn yên tĩnh làm nơi trú ẩn, chọn nụ cười hiền lành thay cho phản ứng, chọn bao dung thay vì phán xét.
Vạn vật sinh rồi diệt, đến rồi đi, đâu rồi cũng trở về chỗ phát khởi. Con người cũng vậy - từ tĩnh lặng mà đến, rồi lại về với tĩnh lặng. Hiểu được điều ấy, ta mới thôi sợ hãi, thôi bon chen. Và có lẽ, chỉ khi ấy, ta mới thật sự bắt đầu sống một đời của chính mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chuyện con vẹt biết niệm Phật
Phật pháp và cuộc sốngCách đây hơn mười năm, đứa con gái duy nhất của tôi mới vừa tám tuổi. Một hôm, sau khi xem chương trình thế giới hoang dã trên ti vi, thấy hình ảnh các con vẹt xinh đẹp và rất khôn ngoan, con tôi bỗng ước ao có được một con vẹt để nuôi; nó cứ lẽo đẽo theo tôi đòi mua cho bằng được. Vốn là một Phật tử lâu năm, lại từng tham dự nhiều buổi lễ phóng sanh, nên tôi không đồng ý việc đòi hỏi của con; vì tôi không muốn tạo nghiệp “cá chậu, chim lồng”.
Hạnh phúc do mình gieo: Con đường nhân quả - phước đức - chân thường
Phật pháp và cuộc sốngỞ đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh phúc. Phật giáo là những phương pháp, những con đường để con người thực hiện hạnh phúc; từ hạnh phúc nhỏ, có được có mất, đến hạnh phúc tối thượng, không được không mất. Khổ đau sở dĩ có vì con người không biết sống, tìm kiếm sai, mục đích sai, định hướng sai.
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Xem thêm














