Đã bao lâu rồi, bạn chưa có mặt với chính mình?
Có những ngày, chúng ta bận đến mức không còn thời gian cho chính mình. Sáng mở mắt ra là điện thoại. Cả ngày là công việc, họp hành, trách nhiệm, mục tiêu, doanh số, áp lực. Tối về lại tiếp tục lướt tin tức, mạng xã hội, lo lắng cho ngày mai. Mọi thứ đều gấp gáp. Mọi thứ đều quan trọng.
Nhưng rồi có một lúc nào đó, giữa dòng đời hối hả ấy, tôi muốn hỏi bạn một câu: Đã bao lâu rồi, bạn chưa thật sự có mặt với chính mình? Đã bao lâu rồi, bạn chưa ngồi yên năm phút, hít một hơi thật sâu và biết rằng mình đang thở?
Đã bao lâu rồi, bạn chưa cảm nhận được trái tim mình vẫn đang đập, máu vẫn đang chảy, sự sống vẫn đang hiện hữu nhiệm màu trong từng tế bào?
Đã bao lâu rồi, bạn chưa rót cho cha mẹ một ly nước và nói một lời cảm ơn?
Cảm ơn vì cha mẹ đã sinh ra mình. Cảm ơn vì những năm tháng nhọc nhằn nuôi mình khôn lớn. Cảm ơn vì đến tận hôm nay, dù mình đã bao nhiêu tuổi, trong lòng cha mẹ, mình vẫn là đứa con cần được yêu thương.
Đã bao lâu rồi, bạn chưa thắp một nén nhang tưởng nhớ ông bà tổ tiên? Chưa cúi đầu biết ơn những người đã trao cho mình dòng máu đang chảy trong huyết quản? Chưa nhớ rằng mình không phải tự nhiên mà có mặt giữa cuộc đời này?
Đã bao lâu rồi, bạn quên mất những người đang sống quanh mình? Người bạn đời đang cần được lắng nghe. Người đồng nghiệp đang cần được cảm thông. Người bạn đang cần một lời hỏi thăm. Đứa con đang cần một cái ôm. Cha mẹ đang cần một cuộc điện thoại.
Đã bao lâu rồi, bạn để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh tâm mình? Những hơn thua. Những trách móc. Những hờn giận. Những lo âu. Những ganh tỵ. Những bất mãn. Để rồi mỗi ngày trôi qua, ta tự làm mình mệt mỏi hơn.
Đã bao lâu rồi, bạn quên nhìn lại những điều mình đang có? Ta có đôi mắt để nhìn. Có đôi tai để nghe. Có chiếc mũi để ngửi. Có cái lưỡi để nếm. Có thân thể để cảm nhận. Có ý thức để suy nghĩ. Có cơ hội được sống thêm một ngày.
Hạnh phúc không phụ thuộc vào ngoại cảnh

Nếu sáng nay bạn thức dậy và tự bước được ra khỏi giường, đó đã là một điều kỳ diệu đối với rất nhiều người. Nếu hôm nay bạn còn nhìn thấy ánh mặt trời, còn nghe được tiếng chim hót, còn ăn được một bữa cơm bình thường, đó đã là một ân phước lớn. Nhưng con người thường chỉ thấy những gì mình chưa có mà quên những gì mình đang có. Bởi vậy nên khổ.
Trong kinh Nikāya, Đức Phật dạy: “Hãy tự mình là hòn đảo của chính mình, tự mình là nơi nương tựa của chính mình.”
Bao nhiêu năm qua, chúng ta đi tìm chỗ dựa ở bên ngoài. Tiền bạc. Danh vọng. Quyền lực. Sự công nhận. Tình cảm.
Nhưng rồi tất cả đều thay đổi. Tất cả đều vô thường. Chỉ khi quay về với chính mình, ta mới tìm được nơi nương tựa đích thực.
Nơi ấy không nằm ở đâu xa. Nơi ấy chính là tâm mình. Là sức khỏe. Là trí tuệ. Là tình yêu thương. Đó mới là cội phúc. Đó mới là gốc rễ của hạnh phúc. Đó mới là lõi cây.
Nhiều người hỏi tôi: “Đức Phật phi thường ở chỗ nào?”
Tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác: Đức Phật bình thường ở chỗ nào!
Trước khi thành đạo, Ngài là một con người bình thường như bao người khác. Ngài phải thở. Phải ăn. Phải ngủ. Phải làm việc. Phải đi bộ dưới nắng. Phải chịu lạnh. Phải chịu nóng.
Sau khi giác ngộ, thân thể ấy vẫn không khác. Ngài vẫn già. Vẫn bệnh. Vẫn đau lưng. Vẫn nhập Niết-bàn ở tuổi tám mươi.
Nếu nhìn bằng con mắt sự thật, Đức Phật không phải là một vị thần. Ngài là một con người. Một con người đã thấy ra sự thật. Và chính điều đó làm nên sự phi thường.
Cái phi thường của Đức Phật không phải là thần thông. Trong kinh Nikāya, Ngài không đặt trọng tâm vào phép màu. Ngài đặt trọng tâm vào sự hiểu biết đúng như thật.
Hiểu đúng về khổ đau. Hiểu đúng nguyên nhân của khổ đau. Hiểu đúng sự chấm dứt khổ đau. Hiểu đúng con đường chấm dứt khổ đau. Đó là Tứ Thánh Đế. Khổ. Tập. Diệt. Đạo.
Nghe thì đơn giản. Nhưng đó là phát hiện vĩ đại nhất về đời sống con người.
Thế gian này ai cũng muốn hết khổ. Người nghèo muốn có tiền. Người có tiền muốn có nhiều tiền hơn. Người chưa có địa vị muốn có địa vị. Người có địa vị lại sợ mất địa vị. Người cô đơn muốn có tình yêu. Người có tình yêu lại sợ chia ly. Cứ như thế. Suốt đời chúng ta chạy đi tìm hạnh phúc. Nhưng thường chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác.
Đức Phật thấy rất rõ điều đó. Ngài thấy rằng nguyên nhân sâu xa của khổ đau không nằm ở hoàn cảnh. Mà nằm ở tham, sân và si trong tâm. Khi tham còn đó. Khổ còn đó. Khi sân còn đó. Khổ còn đó. Khi si còn đó. Khổ còn đó.
Bởi vậy, cuộc cách mạng lớn nhất không phải là thay đổi thế giới bên ngoài. Mà là chuyển hóa thế giới bên trong.
Theo tôi, điều phi thường nhất của Đức Phật là ở đây. Ngài vẫn sống giữa cuộc đời. Nhưng không bị cuộc đời nhấn chìm. Ngài vẫn làm mọi việc. Nhưng không tạo thêm khổ đau. Ngài vẫn tiếp xúc với đủ hạng người. Nhưng không khởi tâm thù hận. Ngài vẫn đối diện với bệnh tật và cái chết. Nhưng không sợ hãi. Ngài vẫn sống như một con người. Nhưng là một con người hoàn toàn tự do. Đó là điều phi thường nhất.
Và có lẽ hôm nay, Đức Phật cũng không mong chúng ta tôn thờ Ngài. Ngài mong chúng ta sống như lời Ngài dạy. Bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ngồi xuống. Thở vào. Thở ra. Mỉm cười. Gọi điện cho cha mẹ. Ôm người thân yêu. Thắp một nén nhang nhớ về tổ tiên. Buông xuống một oán hờn. Khởi lên một tâm niệm thiện lành. Sống tử tế thêm một ngày. Sống biết ơn thêm một ngày. Sống tỉnh thức thêm một ngày.
Rồi bạn sẽ nhận ra: Hạnh phúc không ở cuối con đường. Hạnh phúc nằm ngay trong từng bước chân tỉnh thức. Bình an không ở một thế giới khác. Bình an nằm ngay trong tâm mình.
Và cuộc đời này, suy cho cùng, không phải để hơn thua. Không phải để tích lũy thật nhiều. Không phải để chứng minh mình là ai. Mà để học cách yêu thương. Yêu thương chính mình. Yêu thương những người xung quanh. Yêu thương cuộc đời. Và từ đó, từng ngày một, bớt khổ đi.
Đó cũng chính là con đường mà Đức Phật đã đi. Một con người bình thường. Nhưng đã làm được điều phi thường nhất: Chấm dứt khổ đau ngay bây giờ và tại đây.
Đã bao lâu rồi bạn chưa là chính mình! Hãy là chính mình ngay ở đây bây giờ cùng chúng mình nào! Đã bao lâu rồi bạn quên chưa thực hánh đúng lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni?
Hãy cùng chúng mình thực hành ngay nào! Và bây giờ, cùng đọc lại kỹ những chia sẻ trên đây thêm một lần nữa để cảm nhận. Hỏi thật nhe, cậu có giật mình không? Bài này viết riêng cho cậu đấy. Thật mà!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đã bao lâu rồi, bạn chưa có mặt với chính mình?
Phật pháp và cuộc sốngCó những ngày, chúng ta bận đến mức không còn thời gian cho chính mình. Sáng mở mắt ra là điện thoại. Cả ngày là công việc, họp hành, trách nhiệm, mục tiêu, doanh số, áp lực. Tối về lại tiếp tục lướt tin tức, mạng xã hội, lo lắng cho ngày mai. Mọi thứ đều gấp gáp. Mọi thứ đều quan trọng.
Cái ta gọi là “tôi” chỉ là một tiến trình của thân và tâm đang vận hành theo nhân duyên
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật không đến để hứa hẹn một thiên đường cho bản ngã. Ngài đến để chỉ ra rằng bản ngã vốn chỉ là một nhận thức sai lầm. Và khi nhận thức sai lầm ấy tan biến, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người cũng tan biến theo.
Cách nào ngăn lo lắng sau kỳ thi cho con em chúng ta?
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày thi cử vừa khép lại, nhiều phụ huynh tưởng rằng áp lực đã qua.
Phật tử nên làm gì khi trên mạng xã hội có nhiều lời đàm tiếu một số nhà sư?
Phật pháp và cuộc sốngChưa bao giờ thông tin lan truyền nhanh như thời đại mạng xã hội. Chỉ một đoạn video vài chục giây, một bức ảnh cắt khỏi bối cảnh hay một dòng trạng thái đầy cảm xúc cũng có thể tạo nên hàng ngàn bình luận, chia sẻ và tranh cãi. Trong đó, không ít nội dung liên quan đến Tăng Ni, chùa chiền và đời sống Phật giáo.














