Chúng ta luôn luôn chạy theo hạnh phúc
Vì sao người ta đi về phương Nam? Vì sao người ta đi về phương Bắc? Họ đi để làm gì? Chính vì sự bồn chồn, xao động trong tâm, luôn nghĩ rằng: khi đến được nơi đó thì tôi sẽ hạnh phúc. Rồi sau đó lại đi theo một hướng xa xôi khác và tự nhủ: khi tôi trở về nhà thì tôi sẽ hạnh phúc.

Có một điều tôi thường suy ngẫm về cuộc đời, từ khi còn là một cậu học sinh. Khi ấy, chúng ta luôn tin rằng: chỉ cần vượt qua kỳ thi, chỉ cần thành công, thì mình sẽ hạnh phúc.
Thời đó, tôi phải học rất chăm chỉ cho kỳ thi O-levels theo hệ thống giáo dục Anh quốc. Nhưng đồng thời, tôi lại rất thích đá bóng. Tôi chơi bóng suốt cả ngày và người ta phải lôi tôi ra khỏi sân. Tôi còn nhớ có một lần, đang chơi bóng trong công viên đối diện nhà thì mẹ tôi đi ra, nhìn tôi rồi nói: “Con phải vào nhà ngay. Người con nổi đầy mụn. Con bị bệnh gì đó rồi, có thể là sởi”. Tôi đáp: “Vâng, mẹ. Con sẽ vào sau nửa tiếng nữa. Trận đấu vẫn chưa kết thúc”.
Rõ ràng lúc đó, tôi quan tâm đến việc đá bóng nhiều hơn là sức khỏe. Điều này thì các bạn có thể hiểu được đối với một đứa trẻ. Tôi không để tâm lắm, vẫn cảm thấy mình đủ khỏe, chỉ là đang bắt đầu mắc bệnh mà thôi.
Ngay cả khi còn đi học, người ta cũng nói với tôi: “Đừng đá bóng nhiều như vậy nữa. Ở nhà làm bài tập đi. Nếu con đạt kết quả tốt ở kỳ thi O-levels thì con sẽ hạnh phúc. Con sẽ được bảo đảm cho cả cuộc đời”. Thế là tôi học rất chăm chỉ, ngưng đá bóng và làm bài tập.
Vấn đề là, tôi làm rất tốt. Nhưng chính vì làm rất tốt nên sau đó tôi lại không hạnh phúc. Bởi vì tôi còn những kỳ thi khác phải làm: A-levels. Lần này, cha mẹ và thầy cô lại nói: “Nếu con thực sự học thật giỏi ở A-levels và đạt kết quả xuất sắc, thì con sẽ có được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, và con sẽ hạnh phúc”.
Tôi tin họ. Thế là tôi học rất chăm chỉ và đạt toàn điểm A ở A-levels. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, trong khi bình thường phải đợi đến 18 tuổi mới thi. Tôi làm rất tốt.
Nhưng rồi họ lại nói tiếp: “Sau đó con sẽ vào đại học. Nếu lấy được bằng tốt từ một trường đại học tốt, thì suốt phần đời còn lại con sẽ chẳng phải lo gì nữa”. Điều đó có đúng không? Các bạn có nói với con mình như vậy không? Và chúng có hạnh phúc không?
Tôi thì không. Ở giai đoạn đó, tôi bắt đầu hoài nghi và đặt câu hỏi. Tôi thấy rất nhiều người có bằng cấp tốt nhưng họ hoàn toàn không hạnh phúc. Tôi bắt đầu quan sát và điều tra. Sau khi có bằng cử nhân thì sao? Không phải nghỉ ngơi. Phải học tiếp thạc sĩ. Rồi tiến sĩ.
Lúc ấy, tôi không còn mấy hứng thú với bằng cấp nữa. Tôi cũng không còn chạy theo trái bóng. Thành thật mà nói, tôi chạy theo con gái, tìm một người bạn gái tốt, vì tôi nghĩ rằng: khi tìm được tình yêu của đời mình, kết hôn, thì sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Người ta đã nói với chúng ta như vậy.
Những ai đang có bạn đời, các bạn có hạnh phúc mãi mãi không? Hãy thành thật đi. Điều này không phải lỗi của ai cả. Đó chỉ là những gì xảy ra khi hai con người khác nhau cố gắng sống chung và tìm hạnh phúc cùng nhau.
Rồi tôi nghĩ tiếp: nếu có bạn đời, bạn cần tiền để mua nhà. Và điều đó rất khó. Bạn phải làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tôi đã thấy nhiều người làm việc rất vất vả nhưng vẫn chưa hạnh phúc. Khi có đủ tiền, kết hôn, thì chuyện gì tiếp theo? Có con. Và rắc rối thật sự bắt đầu. Con cái rất tốn kém, trách nhiệm thì rất lớn.
Rồi họ lại nói: “Khi con cái lớn, ra riêng, có gia đình ổn định, lúc đó tôi sẽ được tự do”. Nhưng đến lúc ấy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Con cái lại sinh con, và vòng lặp ấy tiếp diễn.
Đó là lý do vì sao phần lớn những người đến chùa, nhà thờ hay đền thờ đều là người lớn tuổi. Bởi đến giai đoạn này, người ta mới thật sự bắt đầu nghĩ: Trời ơi, tôi vẫn chưa tìm được hạnh phúc nào cả. Nhưng rồi họ lại nghĩ: khi chứng được các tầng thiền, thì tôi sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc lúc nào cũng bị đẩy về tương lai. Ngay cả trong tu tập, người ta vẫn nghĩ: bây giờ tạo phước, rồi sau này sẽ hạnh phúc. Có điều gì đó rất sai lầm trong cách nghĩ ấy. Hạnh phúc chỉ là một lời hứa cho tương lai, giống như truyện cổ tích hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi.
Rất nhiều khi, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc như con lừa chạy theo quả táo treo trước mặt. Nó thấy, ngửi được, tưởng rất gần, chỉ cần cố thêm chút nữa. Nhưng có điều gì đó không đúng.
Đức Phật đã đặt câu hỏi: nếu bây giờ tôi không thể nếm được hạnh phúc ấy, thì liệu nó có thật sự tồn tại không? Vì vậy, tôi thường hỏi các bạn: các bạn có hạnh phúc không? Tôi không hỏi: các bạn sẽ hạnh phúc chứ. Tôi hỏi: các bạn có hạnh phúc ngay bây giờ không?
Đôi khi, hạnh phúc không phải là đạt được điều mình muốn, mà là học cách biết đủ và dễ thỏa mãn khi mình không muốn nhiều. Khi bạn từ bỏ cái “muốn” ấy, bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể rất an lạc, rất hạnh phúc.
Bạn thật sự cần gì trong cuộc đời này? Tôi không hỏi bạn muốn gì. Tôi hỏi bạn cần gì.
Rất ít. Trong Phật giáo, chúng tôi được dạy rằng những gì cần thiết chỉ là bốn vật dụng căn bản mà thôi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chúng ta luôn luôn chạy theo hạnh phúc
Lời Phật dạyVì sao người ta đi về phương Nam? Vì sao người ta đi về phương Bắc? Họ đi để làm gì? Chính vì sự bồn chồn, xao động trong tâm, luôn nghĩ rằng: khi đến được nơi đó thì tôi sẽ hạnh phúc. Rồi sau đó lại đi theo một hướng xa xôi khác và tự nhủ: khi tôi trở về nhà thì tôi sẽ hạnh phúc.
Vì sao cư sĩ cần biết giới luật của tu sĩ?
Lời Phật dạyNhiều người cho rằng giới luật của tu sĩ là chuyện “nội bộ nhà chùa”, cư sĩ chỉ cần giữ năm giới, làm lành lánh dữ là đủ.
Nếu phạm tội nặng bị đọa địa ngục, khi nào được siêu thoát?
Lời Phật dạyTrong Phật giáo, câu hỏi “phạm tội nặng bị đọa địa ngục thì khi nào được siêu thoát?” không nhằm gieo thêm sợ hãi, mà để giúp con người hiểu rõ luật nhân quả và mở ra con đường chuyển hóa.
Nguyên nhân người tu hành cũng bị đọa vào đường ác?
Lời Phật dạyNhiều người ngạc nhiên khi nghe nói: có người tu hành, khoác áo tu, sống trong chùa, vẫn có thể bị đọa vào đường ác.
Xem thêm














