Phật Giáo

Chuyện ở chùa Bửu Trì

Thứ năm, 14/04/2016 | 10:45

Em bị bỏ rơi từ hai tháng tuổi, vô chùa từ ấy đến nay, em rất mang ơn sư cô, các cô các chú đã cưu mang em; em không mặc cảm nữa, và sẽ học thật giỏi để làm nhà văn, truyện ngắn đầu tay em sẽ viết về ngôi chùa 'mồ côi' này.

Chúng tôi tìm đến ngôi chùa đã được nhiều người nhắc đến với cái tên kỳ lạ là chùa “mồ côi”. Sở dĩ có cái tên ấy là do nơi đây đang nuôi dưỡng, giáo dục, cưu mang những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có người thân; chớ thật ra chùa đó có tên Bửu Trì, nằm bên cầu Rạch Ngỗng, thuộc phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Trong tiếng chuông chùa vẫn thong thả ngân nga trong chiều mưa như cố tạo một không khí trầm mặc, nhưng tiếng trẻ con, khóc có, cười giởn có.. Vừa dỗ dành một đứa trẻ nằng nặc không chịu bú sữa, sư cô Thích Tâm Niệm, quê huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hiện đang trụ trì tại chùa kể lại “trước đây có nhiều trẻ em mới sinh bị bỏ rơi, có em còn bị ném xuống sông Rạch Ngỗng rất thương tâm. 

Thấy vậy, từ năm 1990 chùa tổ chức việc nuôi trẻ mồ côi, nhờ vậy những em không may bị bỏ rơi cũng còn có chỗ nương thân. Cháu bé này cũng bị bỏ trước cổng chùa mới mấy tháng qua, mô Phật, tội nghiệp”.

Sư cô cho biết, cứ mỗi khi nghe tiếng xe dừng trước cổng và có tiếng gỏ cửa chùa là lại có thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi không để lại một dòng lý lịch về tên họ, địa chỉ, thân nhân, quê quán… Theo lời của những vị có trách nhiệm về an ninh địa phương thì cha mẹ của những đứa trẻ đáng thương này thường là ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới; lỡ mang thai, đến khi sanh con rồi là vứt bỏ. Nhà chùa chỉ biết thấy có sinh mạng bị rẻ rúng thì trải rộng tâm từ dang tay lo lắng, đến đâu hay đấy chứ không biết toan tính thế nào. 
 
Cũng may khi biết về hoạt động nuôi trẻ của chùa, đã có nhiều vị hảo tâm tận tình đóng góp, vừa tịnh tài, vừa công sức, nhờ vậy đến nay chàu mới có thể lo lắng cho cuộc sống và việc học tập cho gần 80 em, từ vài tháng tuổi đến những em là sinh viên các trường cao đẳng đại học thuộc địa phận Cần Thơ.

Đưa chúng tôi tham quan cơ ngơi khá khang trang của chùa mới xây dựng xong. Sư cô Tâm Niệm phấn khởi nói: “có một vị mạnh thường quân quận Ninh Kiều ủng hộ xây dựng lại cả nơi thờ tự lẫn chỗ nuôi dạy trẻ khang trang như vậy”. 

Trong gian phòng rộng lớn, thoáng mát ở lầu một các vị bảo mẫu “không chuyên” đang dỗ dành các cháu. Có người đang thu xếp quần áo của từng cháu cho vào cái giỏ xách rất gọn gàng; người khác lại ẳm cùng lúc ba cháu đang nũng nịu đòi bế rất ngây thơ. Tham gia vào việc chăm sóc số trẻ em trong độ tuổi sơ sinh và mẫu giáo này là những người dân địa phương tự nguyện đến làm công việc từ thiện; bên cạnh đó còn có một số người trước đây đuôc chùa nuôi dưỡng nay đã trưởng thành quay lại đóng góp công sức với nhà chùa để thực hành tâm nguyện của người biết ơn và biết cách đền ơn.

Chị Lê Ngọc Ánh quê xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang tự nguyện làm việc từ thiện ở đây nhiều năm cho biết “thấy tụi nó đứt từng khúc ruột chú ơi! Bỏ sao đành thôi thì thu xếp chuyện nhà tới đây sống chung với chúng, vắng một ngày là chịu không nổi đâu” nói xong chị đã rươm rướm nước mắt vì xúc động.

Cùng suy nghĩ như chị Ánh, chị Nguyễn Thị Hạnh ngụ huyện Phong Điền, Tp.Cần Thơ đã có “thâm niên công tác” tại đây trên mười tám năm. Chị đã có gia đình và đã có hai con trưởng thành. Nhờ kinh tế gia đình ổn định, chị đã thuyết phục chồng on để sáng tinh mơ là có mặt ở chùa và chỉ ra về khi trời tối mịt. Chị kể “mới đầu ổng cũng cự nự dữ lắm, sau đó ổng tới tận nơi thấy tui làm việc từ thiện và mấy đứa nhỏ mồ côi quá tội nghiệp, ổng nín thinh và lẳng lặng mỗi sáng chở tui tới đây, tối đón về với cái cười thông cảm, vậy là êm re”

Hôm chúng tôi đến chùa, cũng là lúc người con gái của chị Hạnh cũng đến chùa thăm mẹ, thấy mẹ tất bật, cũng tận tình giúp đỡ mẹ trong việc chăm sóc các cháu nhỏ. Đám trẻ nhỏ thấy người lạ đến liền xúm xít vây quanh chúng tôi đòi bế, có đứa ôm cổ, có đứa rờ má…như người thân làm chúng tôi vô cùng xúc động.

Đang tiếp chuyện với các cháu thì cô giáo Lê Thị Ngọc Điệp, hiện công tác ở trường Mầm non Ngôi Sao, quận Ninh Kiều về đến. Lũ trẻ nhao nhao chạy đến ôm chầm lấy cô, đứa nào cũng muốn được cô ẵm bồng đứa không được bồng bế thì giãy nảy giận hờn khóc òa lên nức nở. Bế một lúc ba cháu trên tay, Điệp vui vẻ kể “em cũng là trẻ mồ côi, sống ở đây từ bé, mấy đứa nhỏ này em đã quen hơi, quen tính nết từng đứa, vắng em là tụi nó “quậy” tưng bừng vậy đó” Vậy là sau giờ công tác, cô lại trở vế với mái ấm của mình để vui chơi, chăm sóc các cháu như một nghĩa cử trả ơn cưu mang của nhà chùa đối với thân phận mồ côi của mình năm xưa. 

Khi được hỏi “quyến luyến như vậy lỡ mai mốt em có chồng thì sao?”. Đang vui với sắp nhỏ, giọng Điệp bỗng chùng xuống và rơi nước mắt, “ai mà không muốn có một mái ấm riêng tư hạnh phúc, nhất là những số phận bất hạnh như chúng em, nhưng mà …em không bỏ chúng được, nhiều cơ hội may mắn để lập gia đình đã đi qua vì sự chối từ đó” Điệp khẽ khàng đáp.

Mà đâu chỉ riêng Điệp, có rất nhiều mảnh đời lớn lên ở ngôi chùa này nay đã trưởng thành có việc làm ổn định vẫn từ chối hạnh phúc riêng tư để mỗi đêm lại quây quần cùng những mảnh đời bất hạnh như cô giáo Trần Xuân Đào hiện đang công tác tại trường mầm non tư thục Phan Đình Phùng, có người là công nhân viên công ty, xí nghiệp…vẫn mỗi đêm trở về với ngôi chùa “mồ côi” ấm áp này.

Qua trò chuyện với các vị bảo mẫu, chúng tôi biết hiện nay nhà chùa đang cố gắng duy trì việc đưa đón 28 cháu bé đang trong độ tuổi được đi nhà trẻ và mẫu giáo theo đúng quy định. Các vị bảo mẫu chia phiên với nhau. Chuẩn bị quần áo, sách vở và đồ dùng học tập để đưa đón các cháu đúng giờ, dù nắng, mưa, lũ, bão thì lịch học tập của các cháu vẫn được tôn trọng. Mục đích là để các cháu không mặc cảm là trẻ mồ côi bị xã hội kỳ thị. Các vị bảo mẫu cho biết: “Rất mừng là tất cả các cháu đều khỏe mạnh, không bị tật nguyền và không bị thiểu năng trí tuệ”.

Chỉ riêng việc chạy đua để dành lại sự sống cho hàng trăm trẻ thơ là điều quá khó nhưng giáo dục, chăm sóc, rèn luyện trí và thể lực, hướng các cháu nên người hữu ích, không mặc cảm tự ti lại là điều khó hơn gấp nhiều lần. Vậy mà những người tự nguyện làm từ thiện ở chùa Bửu Trí đã làm được những việc khó khăn đó một cách nhẹ nhàng thanh thản, với lòng bao dung.

Em Trần Vân Anh, 14 tuổi, học sinh giỏi 8 năm liền, hiện học lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh kể: “Em bị bỏ rơi từ hai tháng tuổi, vô chùa từ ấy đến nay, em rất mang ơn Sư cô, các cô các chú đã cưu mang em; em không mặc cảm nữa, và sẽ học thật giỏi để làm nhà văn, truyện ngắn đầu tay em sẽ viết về ngôi chùa 'mồ côi' này”

Mỗi ngày sau giờ đến lớp, các em lớn sẽ chăm sóc các em nhỏ hơn, làm những công việc nhẹ nhàng như phơi phóng, thu xếp quần áo, ru em ngủ, dạy em học, làm đồ chơi cho các cháu nhỏ…tuyệt nhiên không có việc cải vã hay đánh nhau. Nhìn chúng âu yếm, tận tình chăm sóc bảo ban cho nhau như anh em ruột thịt trong nhà, chúng tôi không cầm được nước mắt, Có lẽ trong sâu thẳm tâm hốn, chúng đã linh cảm và nhận ra rằng tài sản quý báu và duy nhất trên đời này mà chúng có được là mái chùa “mồ côi” cùng với những tình cảm đang quấn quít bên chúng hôm nay và cả mai sau.

Chúng tôi thật sự xúc động về những con người đang làm công việc tự nguyện trong mái ấm chàu Bửu Trí, họ là những con người rất kiệm lời, chẳng hề nói về những hy sinh thầm lặng của mình dưới ánh hào quang tỏa sáng của đức Phật từ bi.

Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z