Thứ tư, 28/05/2025, 18:58 PM

Có một phần mình đã bị quê chôn dưới đất...

Có bữa, chúng ta chạy về… chạy trối chết qua những tháng ngày đã bị cày nát bởi thời gian. Chạy như đứa con nít té trầy gối ngoài đồng mà còn ngoái nhìn luống rẫy, miếng ruộng, rồi khóc thiệt lớn vì không biết tại sao lại khóc.

Có một phần mình đã bị quê chôn dưới đất... 1
Ảnh minh họa

Nhớ quê - không phải là nhớ một nơi, mà là nghe cái gì đó rớt xuống trong bụng, nghe một chỗ rỗng toác trong xương.

Mình ngồi giữa thị thành, thấy trong miệng mình là vị cá rô đồng kho của má. Mùi sình non, mùi khói củi, mùi áo phơi chưa khô, chen nhau trồi lên. Mình ngồi đó mà hổng còn là mình. Mình đã đi đâu mất. Hay bị quê bắt về rồi?

Chúng ta nhớ con đường hổng có tên, nhớ cái bóng đổ dài của bà ngoại khi bưng thúng ra chợ. Nhớ buổi chiều, trời chập choạng như người già hom hem, chưa chịu ngủ. Nhớ cái giọng người ta rao tàu hũ như hát cải lương mệt nghỉ. Nhớ con gà tre của ông nội, nhớ cái dây chuối xé nhỏ cột bó húng quế thiệt thơm...

Trong tim người ta cũng có một bãi bồi. Mỗi mùa con nước về, quê nhà lại trầm tích thêm một ít, lắng xuống, bể ra, rồi lớn dần như bụi chuối sau hè. Mình tưởng quên hết rồi, nhưng tới ngày nào đó, thấy một nhánh bông súng trong chợ, là biết tim mình vừa nứt một đường, nước từ trong chảy ra - ngập!

Có bữa, mình nằm mơ, thấy mình là con cá lóc bị bắt lên bờ, phơi trên nia rách, khô đi một nửa. Tỉnh dậy thấy máu trong người mình là nước ruộng, là sình non, là nước sông đục ngầu phù sa đương chảy.

Có những ngày, cái nhớ không mang hình người. Nó là vệt ráng chiều chảy xuống mái lá, là tiếng dao chẻ cau, tiếng nồi nước sôi bùng bùng trên bếp than rực lửa. Là con chó Bích La nằm dài thở phì bên chân ông ngoại. Là chiếc xuồng ba lá úp ngược, hong mình khô dưới nắng. Là giọng nội kể chuyện ma mà nghe xong chỉ muốn dính luôn vào người kể, không rời.

“Quê em có gì vui?”. Mình cười mà không biết nói sao. Vì quê không vui như trò chơi, không hay như phim bộ, không đẹp như mấy tấm hình chỉnh màu. Quê là nơi buồn tới mức khiến mình hạnh phúc. Là nơi không có gì… mà mình muốn có lại hết.

Mình biết, có một phần mình đã bị quê chôn dưới đất như hột xoài ăn xong liệng thí đại ra vườn sau - rồi nó mọc mầm, lớn lên, thành cây, ra bông, đậu trái… trong lòng.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giải độc gan đơn giản bằng loại củ rẻ tiền này

Sống an vui 05:36 30/11/2025

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết những hoạt chất trong sả có thể giúp cơ thể giảm stress oxy hóa, thúc đẩy đào thải độc tố và cải thiện chức năng gan khi sử dụng đúng cách.

Mất mát lớn, thức tỉnh lớn

Sống an vui 20:21 29/11/2025

Có một món quà vô giá mà chỉ những người đi qua bão lũ, mất mát hoặc biến cố đủ lớn mới thật sự được cuộc sống trao tặng. Đó không phải là tài sản, cũng không phải sức mạnh hay quyền lực, mà là sự thức tỉnh.

Tập buông xuống gánh nặng nhất đời mình - “bản ngã”

Sống an vui 10:28 29/11/2025

Coi mình quá lớn…chỉ khiến mỗi thất bại thành bi kịch, mỗi lời góp ý thành xúc phạm, mỗi biến động nhỏ trong đời thành cơn bão tố trong lòng.

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây

Sống an vui 09:24 29/11/2025

Có những buổi sáng tôi ngồi yên bên cửa sổ, nhìn mảng xanh trước hiên nhà sau cơn mưa đêm. Chiếc lá non vừa nhú lên, nhỏ xíu, run rẩy, nhưng vẫn kiên cường vươn ra ánh sáng. Tự nhiên trong tôi vang lên câu nói xưa: “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.

Xem thêm