Ai cũng sợ khổ nên đừng làm khổ ai
Chính khi mình vô tranh thì là mình đang tránh được mọi hiểm hoạ cho mình - cho người. Chính vì mình vô tranh nên ai đến với mình cũng thương mến và quý kính.
Đối với một người tốt - một bậc thiện lành thì mình ráng học theo gương hạnh của vị đó. Nếu như mình không học theo được gương hạnh của Vị ấy thì mình cũng đừng cản trở họ làm điều tốt;
Đối với người xấu nếu mình không có duyên khuyến hóa họ thì cũng đừng trở thành như họ.
Chính những gì chúng ta trao đi trước giờ thì đó bây giờ mới là tài sản của chúng ta. Nhưng những gì mà mình xài cho cá nhân của mình, thì hiện nay nó không còn nữa mà còn tổn phước nữa.
Người hiểu đạo thì “phụng sự không mệt mỏi". Làm được gì trong khả năng mình là mình làm, vì mình biết cái duyên mà mình tạo cho người tu, học, giúp đỡ mọi người mới là cái tài sản của mình. Cho nên phụng sự vì lợi ích chung đều không mệt mỏi.
Nếu không hiểu đạo mình không đủ can đảm mạnh mẽ quyết tâm để làm Phước hay bố thí cúng dường đâu…ngẫm lại có phải vậy không?
Hãy cho đi những gì ta có
Biết mai còn có gì để cho
Xin gửi lại đời yêu quý nhất
Còn một vầng thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường tro bón đất
Sống là cho - chết cũng là cho.
Qua những bài pháp thoại, qua những trang Kinh, qua từng câu chữ vàng son mà Đức Phật để lại mà hôm nay mình được tiếp cận đó…, có phải chính những điều đó giúp mình thay đổi nhận thức - thái độ và cuộc đời của chính mình?
Con nhìn vào trong Kinh
Rồi nhìn lại chính mình
Con thấy bao lầm lỗi
Của nhiều kiếp vô minh!
Nhiều kiếp vô minh quá nên con sống trong lầm lỗi, Nhiều kiếp vô minh quá nên con sống trong bỏn sẻn gian lận tật đố. Nhờ con biết đến Tam bảo, tiếp cận lời Phật dạy mà hôm nay con mới có thể mở rộng trái tim có tấm lòng hảo sảng, biết cho ra những gì mình có.
Người không hiểu đạo khi cho đi họ sẽ nói “cho hết lấy gì ăn?” Nhưng người hiểu đạo thì họ nghĩ ngược lại “ăn hết lấy gì cho?”.
Nhưng có những điều lạ lắm rằng: “Càng cho mới có cái để cho - Càng không muốn cho thì không còn cái gì để cho…!!!” Những cái gì mình làm được trong cuộc đời này, là phần phước của cuộc đời mình với bao nhân duyên hội tụ hỗ trợ cho mình, không dễ gì mình muốn làm điều gì đó thì làm được đâu: nào là sự trợ duyên của Cha Mẹ, Thầy bạn, Phước xưa trổ quả, nghiệp xấu chưa trổ v.v…
Là người Phật tử, mình làm được điều gì đó mình hãy cúng dường lên Đức Phật - Đức Pháp - Đức Tăng, chớ đừng nghĩ là mình làm được điều đó là do một mình mình. Mình làm được điều đó là nhờ Ân Đức Tam Bảo. Là do: “Đức Phật dạy cho con - con mới làm được. Tam Bảo gia hộ cho con - Tất cả những ân tình của cuộc đời sắp xếp trợ duyên cho con làm nên con mới làm được”. Và khi “mình buông được cái mình làm - mình mới làm được nhiều việc”.
Ta phải làm gì để có suy nghĩ tích cực và lạc quan hướng thiện?

Trong việc hành xử hay nếp sống hằng ngày của mình, luôn suy xét lại là mình đừng để cho tâm tham hay tâm sân có cơ hội sanh khởi nơi mình, chiến thắng ngàn ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính bản thân mình - chiến thắng những tâm bất thiện đang khởi sanh nơi mình.
Cho nên, khi mình nhường nhịn được một ai đó, kham nhẫn được với một lời khen tiếng chê của người thì đó mới chính là sự chiến thắng xứng đáng vẻ vang, còn sự hơn thua với người chỉ khiến mình thêm khổ đau và tội lỗi. Đừng dại gì mà tranh giành hơn thua với ai.
Mình phải có cái tác gì rằng: “Hơn thua để làm gì? Hơn thua có lợi ích gì?". Bây giờ mình với người đó là huynh đệ, bạn bè, Thầy trò, anh em…của nhau, thì mình hơn thua với họ để làm gì, trong khi họ là những người đã có ơn với mình hoặc mình đang thọ nhận ân tình của họ! Hơn thua để mất huynh đệ? Hơn thua để anh em trở mặt? Hơn thua để thầy trò xa cách? Hơn thua để tạo oán kết thêm hay sao?
Chiến thắng cao thượng cao đẹp không phải là sự chiến thắng người đó, mình không phải nói hay để hơn người đó, mình không phải làm giỏi để chứng minh mình giỏi giang hơn người đ, chiến thắng cao đẹp theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó là: “Thắng ngàn ngàn quân địch không phải là chiến công oanh liệt nhất mà chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất.”
Thế nên, sự nhường nhịn của mình đối với người đó mới được gọi là sự chiến thắng. Và khi mình thấy rằng chính sự nhường nhịn mới là chiến thắng thì mình mới vui, mới hoan hỷ với sự nhường nhịn đó bằng tất cả tâm thành mà không là sự gượng ép gì cả. Chuyện mà mình kham nhẫn, nhường nhịn ấy là một tâm thiện cho quả lành cho mình, đó là việc mình cần làm nên làm.
Hơn thua so với chính mình
Chính mình mình phải hơn mình hôm qua!
“Học Pháp là để tu - chớ không phải học Pháp là cơ hội để cho mình ngã mạn”.
“Tu để buông chớ không phải để nắm”
“Tu để được hay tu để bỏ? - Tu để bỏ chớ không để được”. Nếu tu để được thì là vầy: Ôi sao nay mình thấy an lạc quá, mát mẻ quá hỷ lạc quá, tối nay mình được chư Thiên viếng thăm…và nếu tu để bỏ thì là vầy: cả ngày nay mình đã bỏ được gì? Đã bỏ được phần nào tham, sân, tật đố, ích kỷ, xảo trá, phóng dật, ngã mạn, tà kiến… bỏ các tâm bất thiện nơi mình.
Một người tu - người đệ tử Phật phải là một người vô hại với tất cả chúng sanh. Chưa biết đã hay có giúp ích gì cho mọi người hay không, nhưng ít nhất một người tu phải là vô hại với chúng sanh. Ít nhất là mình không có một ác tâm muốn gây nên sự não hại khổ đau, sự bất lợi hiểm nguy đến người. Chính khi mình vô tranh thì là mình đang tránh được mọi hiểm hoạ cho mình - cho người. Chính vì mình vô tranh nên ai đến với mình cũng thương mến và quý kính.
Đức Phật không ban cho những gì ta mong muốn nhưng Ngài chỉ dạy cho ta không còn gì mong muốn. Khi mà không còn gì mong muốn là mình đã hoàn toàn ly tham - mà Vô tham hoàn toàn thì chính là bậc Thánh A Na Hàm.
“Càng buông bỏ dưới chân này
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao”
“Nhơn đáo vô cầu phẩm tự cao”
Hữu xạ tự nhiên hương - Hà xứ đương phong lập: Nếu có túi xạ ở trong mình thì tự tỏa hương thơm mà không cần phải đứng trước gió.
Người có phẩm hạnh tốt thì không cần đứng giữa chốn đông người hay không bóng người vẫn được người người biết đến và ái kính.
Chúng ta nhìn thấy con chim nó đang ăn con kiến nhưng mà khi con chim chết rồi thì bầy kiến ăn lại con chim. Kiếp người mới thấy đó, nhưng chỉ một sát na tâm tử xuất hiện thì kiếp người ấy là kiếp chó liền thì, điều này là sự thật rõ ràng qua lời Phật dạy trong bài Kinh Subha số 10 thuộc Trường Bộ Kinh.
Vậy nên, ngày nào chưa đắc Thánh Quả và ít nhất là nhập vào dòng Thánh Dự Lưu, thì ngày đó bốn cõi khổ là luôn luôn chực chờ mở cửa đón chào mình. Ngày nào chưa đắc Thánh thì không có gì là chắc chắn an toàn cả, tất cả điều bất trắc bất toàn đối với phàm phu chúng ta.
Hãy gắng thương mình mà ráng tu.
Trích Pháp Thoại: Những câu Kinh gối đầu 21 ngày 25/10.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ai cũng sợ khổ nên đừng làm khổ ai
Phật giáo thường thứcChính khi mình vô tranh thì là mình đang tránh được mọi hiểm hoạ cho mình - cho người. Chính vì mình vô tranh nên ai đến với mình cũng thương mến và quý kính.
Tứ đại vốn không
Phật giáo thường thứcSống chi vọng chấp thân sơ,/ Một làn gió thoảng, cõi mơ kiếp người./ Tỉnh ra thấy rõ luân hồi,/ Tứ đại vốn rỗng, mỉm cười nhẹ tênh...
Làm sao để hành thiền khi có quá nhiều tham và sân?
Phật giáo thường thứcMột số học trò của tôi lúc đầu cũng than phiền rất nhiều: “Chúng con có quá nhiều tham và sân thế này, làm sao mà hành thiền được hả thầy?”.
Cái chết
Phật giáo thường thứcKhi nói đến việc đối diện với cái chết, thật ra Luang Por đã trải qua kinh nghiệm ấy hai hoặc ba lần.
Xem thêm














