STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Vũ trụ bao la cũng đang vận hành trong nhịp sinh diệt ấy: tinh tú nở rộ rồi tàn úa, biển cả dâng lên rồi rút xuống, từng khoảnh khắc đều là một vòng tuần hoàn.
“Người nhiếp tâm thường niệm,
Các uẩn thường diệt sanh,
Thọ hưởng niềm an lành,
Ðạt cảnh giới Bất tử”
(Kinh Pháp Cú - Phẩm Tỳ-kheo, 374)
Trong dòng đời có người ngồi lặng chăm chú vào từng hơi thở ra vào, và họ nhận ra trong cái ngắn ngủi của hơi thở đã ẩn chứa sự sinh và diệt. Cái tâm vốn tán loạn bỗng chậm lại để nhìn rõ từng đổi thay đang xảy ra. Mỗi tiếng lá rơi rụng, mỗi nét nắng nghiêng, mỗi bước chân vang trên đất đều là dấu hiệu cho thấy thế giới này chưa từng đứng yên. Hiện tượng vốn vậy, không có gì thật vững chắc càng không có gì đáng bám víu, và ai giữ được tâm trong sáng thì giữa vòng đổi thay ấy vẫn tìm ra được sự an ổn.
Nhưng đi sâu vào bản chất chúng ta thấy rõ hơn cái “ta” mà ta vẫn ôm giữ thật ra chỉ là sự kết hợp mong manh của ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức - chúng họp lại thì ta có mặt, chúng tan đi thì ta biến mất. Cái đau, cái vui, cái thân xác và dòng suy nghĩ,... tất cả đều do duyên khởi chứ không có chủ thể nào nắm giữ, sự thật ấy nếu không nhận ra con người sẽ mãi sợ hãi trước già nua, bệnh tật, chết chóc. Nhưng khi nhìn thẳng, khi thấy rằng ngay cả “cái chết” cũng chỉ là một sự chuyển biến thì ta liền được giải thoát. Chính lúc buông bỏ ảo tưởng về một cái “ta” bền chắc ta mới thực sự nếm được hương vị tự do.

Vũ trụ bao la cũng đang vận hành trong nhịp sinh diệt ấy: tinh tú nở rộ rồi tàn úa, biển cả dâng lên rồi rút xuống, từng khoảnh khắc đều là một vòng tuần hoàn. Giữa vô biên này có một điều không đổi chính là sự tịch tĩnh của tâm giác ngộ. Khi người nhiếp tâm an trú trong niệm quán thì họ không còn đồng hóa mình với những biến dịch kia nữa, họ chạm tới nền tảng vô sinh mà sự chết không còn hiện hữu, bất tử không phải là kéo dài đời sống nhưng là vượt thoát vòng trói buộc của nó.
Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: “Người nào thường chánh niệm đến sự sanh diệt của các uẩn thì sẽ được vui mừng, nên biết người đó không chết.” Lời dạy này không phải là ẩn dụ và cũng chẳng phải an ủi, đó là sự thật chói sáng rằng ai thấy được bản chất sinh diệt, người đó đã bước vào sự bất tử ngay trong đời này.
Trong Kinh "Phật Thuyết Như Vậy" (Ivivuttaka), Tiểu Bộ Kinh, Đức Thế Tôn dạy rằng:
"Này các Tỳ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Tỳ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các Tỳ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra” [1]
Chính nỗi sợ cái chết lại là kẻ giết ta từng ngày, ta còn chưa chết mà lòng đã run rẩy, đã co rút lại trong lo âu. Cái sợ ấy biến ta thành bóng mờ của chính mình, khi một người tập quen với sanh diệt thì họ chẳng còn thì giờ để sợ hãi. Thấy một hơi thở vào là sinh, một hơi thở ra là diệt,... ngay đó nỗi chết đã được tháo ngòi. Người đó không chờ đến lúc thân xác ngừng thở mới học cách rời bỏ mà ngay trong từng phút sống đã rèn tập cho mình nghệ thuật buông tay.
Ít ai để ý rằng sự bất tử không phải là điều nằm ở phía cuối đời mà nó nằm lẫn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Khi tâm thật sự an trú thì cái chết không còn là tương lai, mà chỉ là một làn gió thoảng qua bầu trời rộng. Vũ trụ vẫn tiếp tục co giãn: sao vẫn nổ, đất vẫn nứt, biển vẫn gào, nhưng ngay trong dòng biến động ấy có một chỗ không biến động, đó là nơi người tỉnh thức đứng nhìn như đỉnh núi im lìm giữa cơn bão. Sự bất tử không kéo dài tuổi thọ của thân xác mà mở ra một nhãn quan khác - thấy mình chưa từng sinh cũng chưa từng diệt.
Bất tử không phải phần thưởng dành cho ai đó đặc biệt mà là bản chất vốn có của mọi loài hữu tình, khác biệt duy nhất chỉ là ta có chịu nhìn hay không. Như mặt trời dù ta nhắm mắt thì nó vẫn tỏa sáng, người nhiếp tâm chỉ đơn giản là mở mắt ra và nhận biết rằng cái chết chỉ là một trò biến hình của hiện tượng. Khi ấy niềm an lạc không còn mong manh, mà trở thành khí chất thấm sâu vào từng thớ thịt, từng ánh nhìn, từng bước đi. Đó mới là cảnh giới mà Kinh Pháp Cú gọi là “Bất tử”! Không xa xăm, không thần bí, chỉ cần xoay tâm là thấy được ngay.
______
[1] Itivuttaka, Tiểu Bộ Kinh I, bản dịch của HT. Thích Minh Châu, 1982, tr. 443.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.