Cội rễ của khổ đau

Khổ đau không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng phải do một vị thần nào trừng phạt hay ban xuống. Nó khởi nguồn từ bên trong tâm mỗi người. Như một hạt giống nằm sâu trong đất, khổ đau được nuôi dưỡng bằng vô minh, bằng những ảo tưởng và những khát vọng bất tận.

Khi ta tin rằng hạnh phúc phụ thuộc vào việc có được điều này, tránh né điều kia, thì ngay trong niềm tin ấy đã gieo sẵn hạt mầm khổ đau. Bởi mọi sự vật đều vô thường, những gì ta có hôm nay có thể mất đi ngày mai, những gì ta né tránh rồi cũng đến. Không thấy vô thường, ta bám víu. Không thấy vô ngã, ta đồng nhất mình với danh vọng, tiền bạc, tình cảm, thân thể. Và khi những thứ ấy thay đổi, ta tưởng rằng chính mình đang mất mát, đang đổ vỡ.

Cội rễ của khổ đau, nói cho cùng, chính là sự đồng hóa với cái “tôi”. Ta tin “tôi” là có thật, “tôi” cần được bảo vệ, “tôi” phải hơn người khác, “tôi” phải sở hữu. Từ cái “tôi” ấy, tham dục sinh ra.

Từ tham dục ấy, sân hận bùng cháy. Và khi không biết, không hiểu, si mê bủa vây. Tham – Sân – Si, ba gốc rễ ấy đan vào nhau thành một vòng trói buộc chặt chẽ, khiến ta đi hết kiếp này sang kiếp khác mà chưa bao giờ thực sự tự do.

Hiểu về khổ đau để sống tự do

Cội rễ của khổ đau  1
Ảnh minh họa. 

Nhìn rộng hơn, khổ đau tập thể của nhân loại cũng bắt nguồn từ đó. Một quốc gia tin mình phải mạnh hơn, phải giàu hơn, phải thống trị thế là chiến tranh bùng nổ. Một tôn giáo tin rằng chỉ mình nắm chân lý thôi thế là kỳ thị và bạo lực xảy ra. Một gia đình tin rằng con cái phải sống đúng theo ý cha mẹ thế là xung đột và tan vỡ. Tất cả đều xuất phát từ cái “tôi” muốn kiểm soát, muốn giữ chặt, muốn khẳng định.

Nhưng có một điều kỳ diệu khi ta nhìn sâu vào khổ đau, ta thấy nó không phải là kẻ thù. Khổ đau chính là người thầy cho ta thấy ta đang bám vào đâu, đang lầm chấp điều gì. Mỗi lần khổ đau hiện khởi, nếu ta đủ tỉnh táo để nhìn, ta sẽ thấy rõ cội rễ của nó. Và từ chỗ thấy rõ, sự buông xả tự nhiên xuất hiện.

Khổ đau giống như một ngọn lửa. Nếu ta ôm chặt, nó sẽ thiêu đốt ta. Nhưng nếu ta đứng lùi lại, nhìn ngọn lửa ấy bùng cháy, ta sẽ hiểu bản chất nó chỉ là năng lượng. Khi được chuyển hóa, năng lượng ấy trở thành ánh sáng, sưởi ấm và soi đường.

Cội rễ của khổ đau nằm trong vô minh, nhưng cũng chính trong khổ đau mà mầm giác ngộ nảy sinh. Bởi không có khổ đau, ít ai chịu dừng lại và đi tìm con đường tỉnh thức.

Khổ đau như ngọn lửa

Đốt cháy bởi chấp si

Nhìn sâu, thành ánh sáng

Soi đường về vô vi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

"Ðang làm gì, phải ý thức việc đang làm"

Phật giáo thường thức 08:10 25/11/2025

"Bạn đã tỉnh thức đến mức nào trong đời bạn? Có phải bạn đang nghĩ đến sự tỉnh thức, hay là bạn đang thật sự tỉnh thức ?"

Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này khổ?

Phật giáo thường thức 08:00 25/11/2025

Trong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”.

Mũi tên phiền não

Phật giáo thường thức 19:30 24/11/2025

Đức Phật dạy khi một người bị trúng tên, người ấy không nên thắc mắc tìm hiểu về nguồn gốc mũi tên, ai bắn mũi tên...Việc cần phải làm ngay tức khắc là tìm cách nhổ mũi tên ra khỏi thân để thoát chết trước đã.

Xem thêm