Con đường đá ong

Có lẽ, trong tất cả những kỷ niệm về một vùng quê nhỏ bé của xứ Đoài ngày xưa ấy, thì hình ảnh con đường đá ong là in vào lòng tôi những dấu ấn đậm sâu nhất. Không chỉ tại vì nhà tôi ở ngay gần đó hay ngày nào tôi cũng phải đi trên con đường đá ong cả chục lần; mà đơn giản, nó như một phần máu thịt của tôi từ khi nào, tôi không còn nhớ nữa.

Con đường chỉ dài khoảng hai cây số, từ đầu làng ra tới bến đò thôi, nhưng lại kéo dài suốt dọc tuổi thơ tôi. Ở đó, có bàn chân trần thơ bé lẫm chẫm với những bước đi đầu đời của mình. Từ việc mua cho mẹ lọ dầu ‘con ó’ ở quán dì Năm hay sang nhà thím Tư hái trầu cho nội... tất cả, con đường làng trải đá ong luôn dẫn bước tôi đi.

Con đường đá ong  1
Ảnh minh hoạ.

Làng tôi nghèo, lại thuộc vùng chiêm trũng, nên ngày ấy chỉ cấy được hai vụ, còn lại ruộng phần lớn bị bỏ hoang, không trồng hoa màu vớt vát thêm được gì. Từ đầu làng đến cuối làng chỉ non cây số, chạy men theo hai bên con đường đá ong gồ gề là những mái nhà san sát màu rêu xám xịt núp dưới những bụi chuối tiêu xanh rì. Đường làng xương sống, là huyết mạch nối vào các ngõ xóm nhỏ, rồi dẫn vào từng cánh cổng tuềnh toàng làm bằng tre nứa. Nội tôi vẫn bảo, con đường làng với vô số ngõ ngách ăn thông từ nhà nọ tới nhà kia như thế đã làm cho cư dân trong làng thân thiết với nhau, sẵn sàng đùm bọc giúp đỡ nhau những lúc tối lửa tắt đèn.

Từ khi đi học, con đường trở nên gắn bó với tôi hơn dù mặt đường luôn gồ ghề một màu đá ong vàng thẫm, lỗ chỗ những ổ gà trên mặt đường. Mùa mưa, con đường lầy lội và khó đi vô cùng. Có bận mới đi học về tới đầu ngõ tôi ngã sóng soài làm bẩn hết bộ quần áo mẹ mới mua. Thực ra quê tôi không có đá ong, nhưng con đường lại toàn đá ong. Nghe nội tôi bảo, hồi xưa, lúc mới thành lập làng thì các trai đinh trong làng đã phải lặn lội vào tận vùng núi lấy đá ong rồi theo thuyền xuôi sông Đáy mang về xây đường. Hồi đó, con đường đẹp lắm, những viên đá ong vuông vức xếp chồng nhau ngay ngắn thẳng hàng. Đất hai bên cũng được đắp cao hơn, rồi sau đó, nhà cửa xây dựng xung quanh con đường đá ong... Khi tôi vào trường huyện học, xuống phố thấy toàn đường nhựa phẳng lỳ, xe bon bon đến là thích. Chiều về tự nhiên ghét con đường đá ong quê nhà vì đi xe cứ xóc cành cạch. Tuy nhiên, những chiều lên đường làng thả diều chơi đuổi bắt thì không gì vui hơn. Những cánh diều no gió, dây neo thẳng đứng hướng lên trời có gắn sáo kêu vi vút khắp làng quê như những nốt nhạc du dương trong bản hòa tấu tuổi thơ ngọt ngào ngày ấy.

Nhưng cũng chính từ con đường đá ong ấy đã tạo điều kiện cho tôi xa quê, xa mãi tới tận phương Nam đầy nắng gió. Trong hành trình khám phá những vẻ đẹp của quê hương đất nước, tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi trên dải đất Việt Nam thân yêu này, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ từng đặt chân lên con đường đá ong thêm lần nào nữa. Chỉ có những đường cát nóng bỏng, những đường nhựa phẳng lỳ dài tít tắp hay những đường núi đá gan gà lởm chởm. Chợt nhận ra rằng, có lẽ đá ong là thứ trầm tích quý hiếm không chỉ riêng trong ký ức tuổi thơ tôi.

Thế rồi, tôi cũng về lại quê mình, về lại con đường đá ong gồ ghề lồi lõm những ổ gà quá khứ. Nhưng làng tôi không còn con đường đá ong ngày xưa ấy. Chợt nhận ra, quê mình bây giờ đã sát nhập địa giới với thủ đô, đã trở thành Hà Nội mất mấy năm rồi. Một con đường vành đai, nghe đâu đã sắp hoàn thành để theo kịp tiến độ phát triển của thủ đô và đất nước. Bên cạnh niềm vui đổi mới của quê hương, tôi lại thấy ngậm ngùi nghĩ đến những phiến đá ong mà trai làng bao thế hệ lặn lội lấy từ miền núi về. Những phiến đá ong trầm tích ấy mãi mãi là một phần của làng tôi, của tuổi thơ và ký ức đẹp đẽ không chỉ riêng tôi mà bao thế hệ người đã sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Sống đúng người, đúng chỗ theo lời Phật dạy

Phật pháp và cuộc sống 09:13 22/11/2025

Trong cõi đời này, con người sống giữa cộng đồng nhưng năng lực “tha thứ”, “nhẫn nhịn” và “bao dung” lại rất mong manh.

Người ta khổ hơn mình…

Phật pháp và cuộc sống 23:18 21/11/2025

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Niềm vui từ một chén trà

Phật pháp và cuộc sống 16:22 21/11/2025

Anh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.

Không thể nghĩ bàn

Phật pháp và cuộc sống 16:02 21/11/2025

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.

Xem thêm