Đối thoại với cơn giận
Cơn giận không đến từ bên ngoài. Nó khởi lên bên trong ta, khi một điều gì đó không diễn ra như mong muốn, khi cái tôi bị chạm đến, khi nỗi sợ hay tổn thương cũ bị đánh thức. Nhưng vì quen đổ lỗi, ta thường nói: “Tôi giận vì anh”, “Tôi giận vì chuyện đó”. Thật ra, người khác chỉ là cái duyên. Gốc của cơn giận nằm ở chính tâm mình.

Đối thoại với cơn giận không phải là xua đuổi hay trấn áp nó. Cũng không phải là buông thả để nó muốn làm gì thì làm. Đối thoại là ở lại, nhìn thẳng, lắng nghe và hiểu. Khi cơn giận xuất hiện, điều đầu tiên cần làm không phải là nói, mà là dừng lại. Dừng lời nói, dừng hành động, và nếu có thể, dừng cả dòng suy nghĩ đang cuộn lên. Chỉ cần một hơi thở sâu, ta đã tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và cơn giận.
Hãy gọi tên nó một cách trung thực: “À, mình đang giận”. Không phán xét, không chê trách. Khi ta dám nhìn nhận, cơn giận thôi không còn là bóng tối mơ hồ. Nó trở thành một hiện tượng đang xảy ra trong tâm, và mọi hiện tượng đều có thể được quán chiếu.
Khi cơn giận đã được nhận diện, hãy lắng nghe nó. Đừng hỏi: “Ai sai?”, mà hãy hỏi: “Mình đang đau ở đâu?”. Đằng sau giận dữ thường là nỗi buồn, sự tổn thương, cảm giác không được tôn trọng hay nỗi sợ bị bỏ rơi. Cơn giận, xét cho cùng, chỉ là tiếng kêu cứu của một phần nào đó trong ta đang bị tổn thương.
Có thể ta sẽ nghe thấy những câu trả lời rất cũ: “Mình sợ bị xem thường”, “Mình thấy không được lắng nghe”, “Mình thấy bất công”. Khi những điều ấy được nghe ra, cơn giận bắt đầu mềm lại. Bởi nó không còn phải gào lên để được chú ý.
Đối thoại với cơn giận cũng là nhắc mình đừng nói khi đang giận. Lời nói lúc ấy hiếm khi là lời nói của trí tuệ. Nó thường mang theo phán xét, công kích, hoặc làm tổn thương sâu thêm. Im lặng lúc này không phải là trốn tránh, mà là tự bảo hộ cho mình và cho người khác. Khi tâm đã lắng, lời nói mới có khả năng chữa lành.
Một điều rất quan trọng: đừng xem cơn giận là kẻ thù. Khi ta ghét bỏ cơn giận, ta chỉ tạo thêm một tầng xung đột. Hãy nhìn nó như một người bạn vụng về, đến để nhắc ta rằng có điều gì đó trong đời sống cần được điều chỉnh. Khi ta biết chăm sóc cơn giận bằng chánh niệm, nó sẽ dạy ta rất nhiều điều về chính mình.
Sau khi cơn giận lắng xuống, hãy quay lại đối thoại với người khác – nếu cần – bằng một tâm thế khác. Không phải để thắng thua, mà để hiểu và được hiểu. Nói từ cảm xúc của mình, không buộc tội. “Tôi đã buồn”, “Tôi đã tổn thương”, thay vì “Anh làm tôi giận”. Sự chuyển đổi nhỏ ấy có thể mở ra một cánh cửa lớn cho sự hòa giải.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng cơn giận không phải là bản chất của ta. Nó chỉ là một trạng thái đến rồi đi. Khi ta đủ tỉnh để đối thoại, đủ hiền để lắng nghe, và đủ kiên nhẫn để chờ, cơn giận sẽ trở thành con đường dẫn ta về gần hơn với sự hiểu biết và từ bi.
Đối thoại với cơn giận, rốt cuộc, không phải để nó biến mất ngay, mà để ta không còn bị nó dẫn đi. Và đó đã là tự do.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đối thoại với cơn giận
Sống an vuiCơn giận không đến từ bên ngoài. Nó khởi lên bên trong ta, khi một điều gì đó không diễn ra như mong muốn, khi cái tôi bị chạm đến, khi nỗi sợ hay tổn thương cũ bị đánh thức. Nhưng vì quen đổ lỗi, ta thường nói: “Tôi giận vì anh”, “Tôi giận vì chuyện đó”. Thật ra, người khác chỉ là cái duyên. Gốc của cơn giận nằm ở chính tâm mình.
Chỉ mong bình yên
Sống an vuiĐời xuất gia không vợ không con/ Ăn chay đạm bạc sống qua ngày/ Sáng tối gõ mõ niệm kinh chú/ Hít vào thở ra quán vô thường.
Trái su su có thể hỗ trợ kiểm soát axit uric?
Sống an vuiGiữa vô vàn thực phẩm nên kiêng khi axit uric tăng cao, su su lại nổi lên như một lựa chọn an toàn, dễ chế biến và có thể hỗ trợ quá trình đào thải axit uric.
Ngày an yên
Sống an vuiCó những ngày, ta thức dậy với cảm giác mỏi mệt không rõ nguyên do. Công việc vẫn đó, các mối quan hệ vẫn thế, đời sống bên ngoài dường như không có biến động lớn, nhưng bên trong lại chao đảo.
Xem thêm














