Con mồ côi mẹ từ đây
Trong tiếng niệm Phật ngân dài, âm điệu lên xuống da diết phát ra từ cái máy radio, cộng thêm mùi trầm hương thoang thoảng đang quyện vào những lọn khói chầm chậm bay lên không trung từ cái lư đồng, không gian thật ấm áp vào những ngày mưa lạnh như thế này.
> Những hình ảnh xúc động về tình mẫu tử
Con vừa ở nhà lên đây theo xe riêng của nhà Dì Ba. Tuy rằng đang trong mùa dịch bệnh thế này, nhưng sao hạn chế được tình mẫu tử của hai mẹ con mình được, mẹ nhỉ?
Nhiều lần trước đây, khi đến thăm, con thường chạy nhảy vô tư như một chú chim non nớt được gặp người thân của nó. Những lần như thế, con vui lắm khi Dì Ba qua đón con ở trường và nói rằng: “Về tắm rửa rồi lên chơi với mẹ, Na ơi!”. Cả tuần, con cứ ở nhà rồi lên trường, hết thời gian ở trường thì về lại nhà, ăn xong thì tự giác học bài. Con đã biết tự giác trong các công việc cá nhân của mình, bởi ngay từ nhỏ xíu là mẹ đã dạy cho con tính tự lập rồi. Mẹ còn nhớ không? Lần này con đến thăm, khi bước xuống thì lạ thay, đôi chân con sao không hồn nhiên như mọi lần nữa? Từ ngoài đường chính vào cổng có một đoạn thôi, vóc dáng con thì nhỏ nhắn, sao lần này con thấy nặng nề quá mẹ!
Nhớ lần đi ra nước ngoài du lịch cùng mẹ và các cô chú đồng nghiệp trong cơ quan, lúc đoàn đi đến thăm một ngôi chùa được nhiều người đồn thổi là rất linh thiêng, mọi người ai cũng vội vàng lấy tiền lẻ trong túi xách, và ghé qua khu vực đốt nhang để đi vào điện chùa lễ Phật cầu may. Con vẫn đứng yên ở đó, bởi mẹ không đi theo cô chú. Mẹ cười rồi nói với con rằng: “Mình chỉ thắp một nén hương cùng với tất cả lòng thành của mình gởi gắm vào Tam Bảo, mong cho mọi người đều bình an thôi là được rồi con à.
Còn việc linh thiêng hay không thì ở mỗi người”. Tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì con có biết gì đâu… Con thấy mẹ đứng yên như thế, đôi bàn tay chắp lại đặt trước ngực, như búp sen đang che chở những hương thơm thuần khiết bên trong cõi trần ai của cuộc đời. Được một lúc, thì con thấy giọt nước mắt dường như không vội vàng chảy xuống, mà nó trườn dài trên đôi má hồng đầy đặn kia. Có phải mẹ của con đang cầu nguyện một điều gì đó đang bất lực, nhưng sao con lại thấy một nụ cười trên môi?
Tình mẫu tử giúp người mẹ ung thư hồi sinh
Hôm sinh nhật của con, con suy nghĩ rằng mẹ đã mang trong mình một hình hài suốt chín tháng mười ngày. Nỗi vất vả kéo dài như vậy. Tuy chưa cảm nhận được, nhưng để gởi một lời cảm ơn chân tình đến công lao to lớn mà đời này con không thể nào đền đáp được, nên con đã vẽ tặng cho người con thương nhất một bức tranh. Bức tranh đó vẽ một hình người lớn với mái tóc chia theo chiều dọc thành hai phần, mỗi phần đều thắt bím, ở cuối phần tóc có kẹp một cái nơ màu hồng. Mọi chi tiết khác con vẽ bình thường.
Nhưng nơi con dành nhiều thời gian và tình cảm nhất đó là đôi môi. Thật không khó để vẽ lại nụ cười đó. Bởi trong ký ức con, lúc nào trên khuôn mặt của mẹ cũng tươi một nụ cười tỏa nắng. Khi mọi người hát tặng con bài hát mừng sinh nhật, con nhắm mắt và chắp tay lại, như cách mà mẹ đã làm ở ngôi chùa lúc đi du lịch. “Cầu mong cho người mẹ của con được bình an, hạnh phúc và mãi tươi cười” – đó là lời cầu mong trong dịp sinh nhật của con. Lần đó, nhìn ai trong căn phòng cũng đều vui cả. Mẹ cũng vậy.
Tối hôm qua, trên trang facebook cá nhân của mẹ, con thấy chia sẻ lại một đoạn video ở ngôi chùa lúc chúng ta cùng đi du lịch, và bức tranh của con vẽ, ghi rằng: “Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ và mãi về sau, là con gái tôi luôn mạnh mẽ đối đầu với mọi sóng gió, hạnh phúc với những điều xung quanh, và quan trọng nhất là nụ cười luôn nở trên môi”.
'Tình mẫu tử' qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Lan
Giờ đây, xung quanh con, các cô chú người nào cũng hóa trang cho mình những bộ đồ màu đen, phụ kiện màu đen, nón đen, khẩu trang đen. Cả con cũng được bảo vệ tương tự như thế, nhất là trong mùa đại dịch như thế này. Thế nhưng, Người nằm đó, thảnh thơi như được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, khi chính người thân ruột thịt của mình đã gạt bỏ đi tất cả công sức nỗ lực của các đoàn thể y bác sĩ bệnh viện 175. Phải chăng, người phụ nữ của đời con đã học theo đức hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, tha thứ cho những đay nghiến của cuộc đời như thế lên trên số phận mình.
Con cũng hiểu vì sao giọt nước mắt ngày ấy đã không lăn thật nhanh, mà lại ngập ngừng như vậy. Nó muốn vị mặn thấm từ từ vào từng tế bào. Con nghĩ sự ra đi bây giờ là liều thuốc tốt nhất. Mẹ chịu như vậy là quá đủ.
“Từ đây con mất mẹ rồi
Hương lòng một nén nghìn đời cách xa
Người ta có mẹ có cha
Mà sao con mẹ bỗng là mồ côi
Mẹ đi về chốn xa xôi
Đau lòng con lắm mẹ ơi sớm chiều…”.
Vài bài học cuối cùng con nhận được là cứ mỉm cười với đời cho dù nó nghiệt ngã như thế nào. Con thấy trong cỗ quan tài kia, mẹ mỉm cười, nhưng nước mắt của mọi người lại rơi.
Tạm biệt nhé mẹ của con!
>Xem thêm video: Thiền và trà:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm