Cùng nhau làm thiện lại xảy ra mâu thuẫn, do đâu?
Câu hỏi: Kính bạch thiền sư, khi cùng nhau làm các việc thiện, giữa các thiện nguyện viên thường nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, thậm chí tranh cãi. Con nên thực hành như thế nào trong những hoàn cảnh đó?
Làm sao để giúp các thiện nguyện viên hoà giải được những xung đột, bạch thầy?

Thiền sư Ottamathara Sayadaw trả lời: Vấn đề mâu thuẫn này thường xảy ra giữa những người Phật tử -
nhất là giữa những người cùng làm việc thiện, nhưng có quan điểm khác nhau.
Họ nhìn sự việc qua lăng kính “ngã”, thay vì “vô ngã”.
Họ chấp một chiều.
Họ hành động từ cái “tôi”, chứ không từ cái nhìn vô ngã.
Về phần tôi, tôi dùng cái nhìn vô ngã: không có ai đang làm, không có gì đang làm - không có ai đang không làm, và không có gì đang không làm.
Chỉ có nhân và quả, chỉ có hành động và phản ứng tương ứng của một bản chất vô ngã và vô thường mà thôi.
Nhưng với số đông, sẽ có nhiều sự hiểu lầm phát sinh - chừng nào vẫn còn vô minh.
Hầu hết những người làm việc thiện vẫn chưa thoát khỏi vô minh. Vì thế mới có nhiều hiểu lầm.
“Họ không làm giống như mình, không hiểu giống như mình” - và thế là vấn đề phát sinh.
Họ chấp vào người hay Pháp nào đó.
Có người chấp vào lời dạy trong Tam Tạng - nếu điều gì không có trong kinh điển thì cho là sai, và không thể tha thứ. Họ phản đối. Họ tìm cách ngăn chặn, với lý do đang “bảo vệ Phật giáo”.
Có người phản đối vì không muốn vị thầy khác nổi tiếng hơn thầy của mình.
Có người muốn thành công hơn tất cả trong tổ chức. Nếu thấy mình không thành công, họ sẽ không chấp nhận. Họ tìm điểm yếu của người khác để công kích, để dừng lại việc người khác đang nỗ lực làm…
Đây là bản chất bình thường trong xã hội. Không có gì lạ cả.
Nhưng tôi nhìn mọi thứ như là quả của nghiệp quá khứ.
Hẳn là trong quá khứ, chính tôi cũng từng vu khống người khác. Trong kiếp sống nào đó ở quá khứ, hẳn là tôi đã chỉ nhìn từ phía tôi, tôi nghĩ mình đúng. Nhưng nếu nhìn từ góc nhìn của người khác, tôi hẳn là người sai.
Tuy nhiên, rất khó để nhìn từ phía người khác - vì đa phần chúng ta đều bị chấp vào một bên, chấp vào “cái tôi”. Vì thế, không thể hòa hợp với nhau.
Do đó, việc buộc tội nhau, chỉ trích tổ chức khác và tìm cách ngăn chặn hoạt động của người khác là chuyện thường gặp - ngay cả trong những nhóm, tổ chức làm thiện Pháp.
Nếu không giải quyết vấn đề trên nền tảng luật nhân quả, thì rất khó đạt được thành công. Người có thể thành công là người có thể xả ly - không chấp vào giới luật, không chấp vào người hay sự việc.
Nếu không, họ sẽ tranh cãi. Và cuối cùng họ sẽ ngừng làm việc thiện với nhau hoặc ngừng hẳn thiện Pháp.
Phía tôi, tôi chưa từng gây hấn với ai - ngay cả khi người khác liên tục gây hấn với tôi.
Tôi chỉ cố gắng xả ly và làm nhiều việc thiện hơn nữa. Đó là cách tôi giải quyết vấn đề.
Tôi không dùng lời nói để đối đáp, mà dùng chính sự thực hành chán niệm, xả ly và vô ngã.
Trong gần 130 Trung tâm Thiền Thabarwa trên toàn Thế giới hiện tại, tôi cho phép bất kỳ ai đến ở tại trung tâm - kể cả người già, người bệnh, người tâm thần, các Tăng Ni - đều được ở miễn phí. Đây là sự hỗ trợ rõ ràng cho chư Tăng, Ni, và cư sĩ. Nhờ đó, các Trung tâm Thiền Thabarwa có thể tồn tại.
Tôi vẫn tiếp tục dạy Pháp như vậy.
Tôi chứng minh bằng hành động, bằng sự thực hành.
Tôi nhận được nhiều sự cúng dường đều đặn. Tôi sử dụng tất cả để phục vụ đại chúng, cho Phật, Pháp, và Tăng.
Nhờ chỉ tập trung vào Bố thí - Trì giới - Hành thiền như vậy, nên những lời vu khống đối với tôi và trung tâm Thabarwa ngày càng giảm bớt.
Bạn có thể học cách tôi làm mọi thiện Pháp, vì chắc chắn bạn cũng sẽ gặp những tình huống tương tự - trong đời này hay một đời nào đó. Không cần tranh cãi hay cố chứng minh mình đúng bằng lời nói. Chỉ cần giữ vững thiện Pháp và sự nỗ lực không ngừng trong thiện Pháp là đủ rồi.
Tất cả chúng sinh đều dính vào nghiệp thiện hay ác. Vì vậy, chúng ta cũng từng sai lầm như những người đang sai lầm hiện tại.
Ai thì cũng giống nhau thôi.
Nếu ta trả nghiệp bằng chánh kiến, ta sẽ giảm được nghiệp xấu. Nhờ vậy, ta dễ đạt được thành tựu trong bất kỳ việc gì chân chánh ta muốn làm.
Tôi đã thành lập 130 trung tâm thiền, hầu hết đều có chư Tăng, Ni thường trú. Những vấn đề xảy ra giữa họ - tôi hiểu rõ.
Ngay cả khi ở chung trong một trung tâm Thiền, vẫn luôn có tranh cãi và xung đột.
Nhưng tôi nhận thấy: họ đang làm việc thiện hết sức mình. Họ vẫn phạm lỗi, nhưng vì vô minh - không thể tránh được.
Tuy nhiên, nhiều người bị vu khống quá mức bởi nghiệp cũ. Hiện tại, họ không phạm sai lầm lớn vì đang sống trong môi trường thiền tập, dưới sự che chở của Phật - Pháp - Tăng. Đa phần không dám làm điều ác lớn, chỉ phạm lỗi nhỏ, nhưng bị quy kết nặng nề - do quả báo xưa.
Tôi dạy đệ tử hiểu điều này.
Họ cũng đang cố hiểu - nhưng điều đó mất thời gian. Rất khó để vừa hiểu vừa hành theo cách đó. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người hiểu và thực hành như tôi dạy.
Đặc biệt là thế hệ trẻ - họ tiếp thu nhanh hơn.
Những gì tôi học được, đều từ chính những người sống và làm việc tại các Trung tâm Thiền Thabarwa và mọi nơi tôi đã có nhân duyên lui tới. Vì thế, những bài học của tôi đều trực tiếp từ thực tiễn.
Khi tình huống trở nên nghiêm trọng, tôi lại làm việc thiện nhiều hơn nữa. Tôi tìm cách giúp đỡ nhiều người hơn.
Trong hoạn nạn, người ta tạm bỏ qua tất cả để giúp đỡ nhau.
Khi mọi thứ bình thường trở lại, họ lại cãi nhau.
Đó là chuyện thường. Bản tính của con người là vậy.
Tôi nương tựa vào Chân lý.
Chân lý là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp.
Nếu tôi bị công kích, tôi biết đó là nghiệp quá khứ.
Tôi tin sâu vào luật nhân quả. Vì vậy, tôi không dám làm sai. Từ năm 1999, tôi bắt đầu giữ giới nghiêm ngặt - không nghĩ ác, không nói sai, không làm ác.
Tôi tin rằng hành vi thân và tâm như vậy sẽ bảo vệ tôi và các trung tâm Thiền Thabarwa do tôi sáng lập.
Tôi đã học hỏi từ nhiều vị thiền sư, trưởng lão. Tôi tin chắc rằng những khó khăn hiện tại rồi sẽ chấm dứt.
Thiền định là một thiện nghiệp lớn những cũng dễ đi sai, khó giữ Trung đạo. Đức Phật cũng từng hành thiền cực đoan - nhưng đó không phải con đường dẫn đến Giác ngộ.
Ngài có thể xả ly. Nhờ vậy mới tìm ra Trung đạo.
Cũng vậy, nếu chấp phương pháp hay vị thầy, sẽ rời xa Trung đạo. Chỉ khi đã thực hành đủ mọi Pháp trong chánh niệm, ta sẽ có khả năng xả ly - cả Pháp, cả thầy, cả kinh nghiệm…
Khi ấy mới dễ thấy Trung đạo: không là cái này, không là cái kia - không chấp, không phủ nhận - chỉ làm và không làm.
Đó là Trung đạo.
Chỉ có số ít thiền sinh đạt được sự xả ly đó. Đa số vẫn chấp vì vậy có phản kháng, có tranh cãi.
Hãy thực hành như tôi chỉ dạy, rồi bạn sẽ tự thấy rõ ràng như tôi đã thấy
Bạn phải có khả năng buông bỏ. Nếu bạn không thể buông bỏ, bạn không chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ.
Chỉ khi bạn có thể xả ly kinh nghiệm mình dính mắc - bạn mới có khả năng giác ngộ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Tu là trở về nguồn cội, quá trình biến đổi tâm thức và tư duy
Phật giáo thường thứcTu không phải chỉ là việc đơn thuần lên chùa, ăn chay, và tụng kinh niệm Phật; cũng không chỉ là việc tìm đến những nơi hẻo lánh, xa rời thế tục.
Vì sao niệm Phật mà tâm chẳng được quy nhất?
Phật giáo thường thứcNiệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là “xuất khổ diệu pháp đệ nhất” cũng là “tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất”. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng qui nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết.
Xem thêm















