Cửu Huyền Thất Tổ
Cửu Huyền Thất Tổ (九玄七祖) - nghe như bài kinh cũ, nhưng đó là người xưa của mình.

Mình nhớ ngoại, ngoại nhớ cóc, cóc nhớ tổ. Ký ức rớt dài như một tấm mành trúc, mắt này chồng lên mắt khác, không thấy đầu cũng không thấy cuối. Mình chưa từng nhớ mặt cóc, như má mình chưa nhớ cố, như bà cố mình chưa từng biết tổ là ai. Chỉ có cái nhớ không tên, không hình, truyền lại từ đời này qua đời khác, đọng dưới tấm tranh kiếng, trong chén cơm ăn đại mỗi ngày.
Nhiều nhà hay thắp nhang cho Cửu Huyền, tàn nhang rụng xuống như giấc mộng rụng trong lòng bàn tay. Mắt người ta rầu rầu, cái rầu đã cũ, chắc là nhớ Gia tiên. Mình hồi nhỏ xíu xiu chưa hiểu, thấy sao lại đi khóc cái người chưa từng biết mặt. Mà càng lớn mình càng thấy lòng mình chơi vơi một khoảng trống, như tiếng ai ca lạc một câu triều kịch kim hoa.
Chắc là mình cũng nhớ, nhưng không biết nhớ ai...
Cái nhớ đó, không có hình hài, không rõ tên gọi, cứ lan từ người này qua người khác như nước ngấm trong đất. Tổ tiên mình đi rồi, không để lại gì nhiều, chỉ để lại mình. Mình lớn lên với những câu chuyện vắt vẻo trên bếp than, những cái tên không rõ mặt, chỉ biết đó là người nhà.
Cửu Huyền Thất Tổ (九玄七祖) - nghe như bài kinh cũ, nhưng đó là người xưa của mình. Những người đã xuống đất từ lâu, xương tàn như rễ cây vùi trong đại địa, mà còn nâng mình đứng thẳng giữa đời xanh. Mình hay nghĩ, dưới bàn chân mình chắc còn in dấu chân người đi trước, người ta bước chỗ nào thì mình bước theo chỗ đó, lỡ đâu dưới một gốc cây nào, có người từng dựa lưng nghỉ ngơi, từng ngó lên trời trong mà thở than thiệt dài.
Mình nhớ ông nội. Không phải nhớ cái người ngồi uống trà ở cái võng làm bằng lưới cá giữa nhà, mà nhớ cái bóng người lặng lẽ trong hai con mắt của ba, trong cái cách má dặn mình không được ăn nói bạt mạng cơ cầu, nhớ trong những tấm hình ngả màu mình hên còn giữ lại, trong cái cười nhòe nhoẹt trên mặt đứa từng là con nít bưng chén cơm ăn.
Cái đó gọi là truyền đời. Không phải của cải, không phải đất cát, mà là cách mình nói năng, là cái nghĩa cái tình, là nhịp thở ra vô còn phảng phất trong từng lớp nhà.
Người ta hay nói, đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát. Mình nghĩ, có những cây không có bóng, nhưng bổn rễ nó vẫn giữ đất cho mình đứng thiệt an.
Cái bàn thờ trong nhà mỗi người, không phải để trang trí, mà là nơi hậu nhơn gửi chút lòng. Nhang tàn, khói bay lên, mình cũng bay lên, và biết đâu người xưa cũng đang nhớ mình, cũng như mình nhớ họ. Biết đâu cái ấm trà nội từng uống giờ còn vùi đâu đó trong lòng đất mẹ, biết đâu có người từng cầm cái gáo nước này, từng đi qua cái sân này. Mình không thấy họ, không kêu được tên, nhưng mình biết họ ở đó.
Mình nghĩ là, ký ức không nằm trong đầu mình, mà nằm trong đất, trong nước, trong gió. Đất dưới chân mình có khi là bụi xương ông bà mình, nước mình uống có khi là nước họ từng nấu cơm, gió mình nghe có khi từng thổi qua tóc họ. Chỉ là, giữa trăm ngàn biến đổi của đời người, cái hình cái bóng đổi thay, nhưng lòng người, cái thương cái nhớ, vẫn như con nước mùa hạn chờ mưa.
Người ta nói mất là hết. Mình thì nghĩ, mất là về. Về dưới cội trầm hương, về với những gì sâu thẳm nhất trong lòng đất.
Và nếu mình còn nhớ, thì họ còn ở đó...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Mẹ tôi cũng bán bắp
Phật pháp và cuộc sốngTrên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngTình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.
Thân này thật sự là khách trọ
Phật pháp và cuộc sốngCó thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Xem thêm














