Dấu chân in trên sàn gỗ và sự kiên trì của nhà tu hành
Một nhà sư ở Trung Quốc đã để lại dấu chân sâu gần 3cm trên mặt sàn gỗ do cứ quỳ lạy liên tục mỗi ngày hàng ngàn lạy.
Câu chuyện nhà sư Trung Quốc lạy hàng ngàn lạy mỗi ngày
Nhà sư Trung Quốc này đến trước bệ thờ nhà chùa và lạy hàng ngàn lần mỗi ngày trong một thời gian dài. Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc, thầy đến trước bệ thờ, đặt bàn chân của mình vào đúng vị trí như đã đặt hàng ngày và cúi xuống cầu nguyện một vài nghìn lần trước khi đi kinh hành xung quanh ngôi chùa.
Những dấu ấn của đầu ngón chân và gót chân thầy đã in sâu hơn 3cm vào trong lòng gỗ.
Khi còn trẻ, thầy có thể quỳ lạy từ 2.000 đến 3.000 lần trong 1 ngày. Khi đã có tuổi, thầy chỉ có thể thực hiện 1.000 lần mỗi ngày. Thầy từng tâm niệm: “Hy vọng những cống hiến của mình và cả sự cam kết trong những lời cầu nguyện sẽ giúp bản thân có cuộc sống thanh thản hơn ở thế giới bên kia”.
Thầy cũng là một bác sĩ y học cổ truyền, hy vọng sự thành tâm sẽ đưa thầy đến gần mục tiêu của mình - một sự tiến triển về tâm linh trong đời sống sau này.
Thành quả đáng kính mà Nhà sư Hua Chi đạt được hiện là nguồn động lực và cảm hứng to lớn cho các vị sư trẻ trong ngôi đền nằm ở Rongwo Gonchen Gompa, tu viện Tây Tạng chính của Tongren. Tu viện, xây dựng từ năm 1301, là "nhà" của hàng trăm Tăng sinh trẻ nghiên cứu kinh điển Phật giáo.
Ý nghĩa của sự kiên trì trong tu học
Người tu học cũng giống như cây, thân cây ngày càng phát triển, con người không thể thấy được sự sinh trưởng của cây, cây cứ cao lớn dần. Sau 10 năm, 20 năm thì cây đó sẽ trở thành vật vô cùng hữu dụng.
Người tu học cũng thế, không nên gấp gáp, không nên nghĩhôm nay tu hành thì ngày mai giác ngộ, giải thoát luôn. Sẽ không thể dễ dàng như vậy mà cần phải ngày ngày tu luyện, ngày ngày trau dồi, học hỏi với sự kiên trì, tinh tấn, siêng năng. Chỉ cần làm cho vọng tưởng, dục niệm, tam độc tham – sân – si mỗi ngày giảm bớt, là đã là tiến bộ. Cho nên không được nóng vội trên bước đường tu học.
Bậc cổ đức từng nói: "Kỳ tấn duệ giả, kỳ thối tốc" Nghĩa là: "Tiến càng nhanh, thì lùi cũng rất mau". Cho nên cần phải có tâm hằng thường, kiên trì để tu hành, ngày ngày phải sám hối để sửa đổi lỗi lầm: "Nhất nhật vô quá khả cải, tức nhất nhật vô công khả tạo". Nghĩa là: "Một ngày chẳng sửa lỗi lầm, là một ngày chẳng tạo công đức".
Tu hành cần phải trừ bỏ tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi những tư tưởng lầm lạc, khiến cho bản tính Phật, trí huệ có sẵn trong mình khởi phát. Bản tính Phật và trí tuệ sáng suốt này ai ai cũng có trong mình, nhưng bởi vô minh che phủ nên làm cho bản thân muốn trượt dốc, không muốn đi lên. Nếu biểu lộ được tâm Phật và trí tuệ sáng suốt thì sẽ tiến tới, đi lên mãi.
Việc tu hành không phải chỉ có một ngày một đêm, mà cần phải kiên trì hàng giờ hàng phút hàng ngày. Buổi cũng sáng cũng như buổi chiều, năm này tháng nọ đều phải kiên trì tu hành, hằng thường bất biến. Sau một thời gian tích góp rồi thì mới đạt tới được trí huệ Bát Nhã. Không nên một ngày tu hành rồi mười ngày nghỉ, nếu như vậy thì chẳng thể thành tựu phật quả Bồ đề. Hành giả tu học phải nghĩ mình như thân cây, mỗi ngày lớn lên một chút, kiên trì tu học để có thể đạt đến bến bờ Giác ngộ.
Trong quá trình tu hành, dù có gặp phải chướng ngại nào, nghịch duyên hay thuận duyên cũng phải thản nhiên, bình thản. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, mình đều phải tinh tấn, lắng nghe và coi mọi sự vật như đang nói diệu Pháp cho mình. Nếu hiểu được mọi vật đều thuyết Pháp cho mình, mỗi diễn biến đều là bài Pháp, thì sẽ biết được sự kỳ diệu mà ngôn ngữ không thể diễn tả được. Nếu hiểu được biết được thì con đường đến bờ giác không còn quá xa xôi. Đó chính là mượn pháp thế gian mà vượt khỏi pháp thế gian.
Nguyên nhân mà tâmPhật, trí tuệ sáng suốt không khởi phát là do mình không chịu dấn bước tới trước mà tu; chỉ muốn thụt lùi! Gặp duyên lành thì lại nghi ngờ không quyết định, gặp phải duyên ác thì liền chạy theo. Cho nên mãi mãi lưu lạc trong Lục đạo luân hồi, mà không cách gì siêu thoát khỏi. Càng bị lún vào thì càng dấn sâu, càng dấn sâu thì chân càng lún, kéo không ra nổi.
Từ câu chuyện về nhà tu hành Trung Quốc và sự kiên trì trong tu học ta có thể thấy, việc chứng đắc đạo quả Bồ đề không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà như sự sinh trưởng của một thân cây, ngày ngày kiên trì, ngày ngày tích tụ thì sẽ đạt tới độ chín, đạt tới sự giải thoát khỏi Lục độ luân hồi, bến bờ giác sẽ không xa nếu mỗi hành giả luôn tinh thấn, kiên trì.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo
Phật giáo thường thức 22:01 22/12/2024Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật Giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu, đều phải thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia.
Nghi thức tụng Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 (Phát đại thệ nguyện)
Phật giáo thường thức 21:13 22/12/2024Theo Hòa Thượng - Pháp Sư Tịnh Không, đối với những Phật tử bận rộn, không có nhiều thời gian để tụng trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ quá dài trên 2 giờ thì có thể phân ra thời khóa buổi sáng tụng Phẩm thứ 6 (Phát đại thệ nguyện) và buổi tối tụng từ phẩm thứ 32 (Thọ lạc không cùng tận) đến phẩm thứ 37.
Kinh Nhất Thừa là gì?
Phật giáo thường thức 15:45 22/12/2024Pháp môn nào có thể chứng đắc Phật quả rốt ráo trong một đời sẽ gọi là Nhất Thừa, pháp môn ấy cũng là pháp môn Nhất Thừa, kinh ấy cũng là kinh Nhất Thừa.
Cõi đời phiền não hay là mình phiền não cõi đời?
Phật giáo thường thức 15:12 22/12/2024Nên biết tất cả sự trói buộc gốc từ mình mà ra, nên bỏ cũng từ mình chớ không phải ở bên ngoài. Cho nên Phật bảo “buông” là buông cảnh, đừng dính với nó. Ta cứ đổ thừa cảnh dính mình, không ngờ mình dính cảnh.
Xem thêm