Dễ hiểu về khổ, tập, diệt, đạo
Đã bao giờ chiếc điện thoại của bạn rớt vào bồn cầu không? Khi ấy bạn nghĩ gì? Dùng tay thò xuống lấy chiếc điện thoại lên? Đi tìm dụng cụ gì đó để gắp, vớt?
Bằng cách nào đó, bạn gắp vớt lên, nhưng ý thức khi ấy vẫn khởi lên nhờm ghớm, vì chiếc điện thoại của bạn đã nhiễm bẩn. Dù sau đó được rửa hay làu chùi vệ sinh sạch sẽ thì vẫn đọng lại trong ý thức sự nhờm ghớm.
Cho dù sau này bạn tiếp tục dùng chiếc điện thoại ấy hay mua chiếc điện thoại mới thì hình ảnh chiếc điện thoại rơi vào bồn cầu vẫn khó dứt ra trong suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ phòng bị cẩn thận hơn để không tái lập chuyện tương tự. Nhưng một khi bạn càng phòng bị thì bạn càng lưu giữ sự kiện kia lâu hơn trong ý thức. Và nó trở thành một dạng sợ hãi.
Trong cuộc sống có bao nhiêu tình huống tương tự tái lập và được lưu giữ trọn vẹn trong ý thức, mạt na thức và tạng thức, cho đến khi đủ duyên tác động là sinh khởi và tái lập liên tục ở các mức độ khác nhau.
Tập đế là nguyên nhân của khổ đế cũng tượng tự như vậy.

Suốt cuộc đời, 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) thu hút bởi 6 trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) huân tập, chứa nhóm biết bao điều yêu ghét, khổ vui và cứ chờ đợi nó tái hiện lặp lại.
Bất cứ ai cũng bắt đầu một ngày bằng những vòng tròn không dứt của Tập đế rồi thọ yêu thọ ghét, thọ khổ thọ lạc, thọ hỷ thọ xả…
Rốt cục, đa phần chúng ta vẫn loanh quanh ở hai đế đầu tiên là khổ đế và tập đế. Cứ bỏ cái này lại thay vào cái khác rồi lại nhàm chán, xung đột, mâu thuẫn, kéo dài sự huân tập và vẫn sợ khổ (khổ bởi mong cầu, kỳ vọng nhưng nó không diễn ra như ý, khổ vì oán giận nhau mà vẫn phải sống với nhau hàng ngày, khổ vì người thân bên cạnh xa lìa, rời khỏi mình…).
Khởi nhìn mọi việc diễn ra trong tâm cảnh mỗi ngày chỉ bằng 2 pháp quán Tứ đế đầu tiên đã thấy việc đi đến diệt đế và đạo đế (của tục đế) khó tới mức nào, huống gì là tứ đế trong thánh đế.
Khổ đế ví như viên đá nặng. Tập đế là khi không bày trò chạy đến cõng viên đá đó lên lưng. Diệt đế là có ý thức quẳng viên đá đó đi. Đạo đế là cách thức quẳng viên đá đó xuống (để làm sao không tổn mình hại người).
Mọi nỗ lực cố gắng để hoàn thành một cái gì đó có kết quả (dù là thiện hay ác) đều là quá trình cõng viên đá nặng trên lưng. Nhưng với kẻ trí và người ngu thì khác nhau ở việc khi nào tịnh hoá được những huân tập phiền não khổ đau kia mà không gây ra cảnh xung đột lợi mình tổn người hay hại mình hại người.
Vậy nên, lần chuyển pháp luân đầu tiên Phật nói pháp Tứ đế. Hàng ngày chỉ cần quán sát rõ cái sự khổ và nguyên nhân dẫn đến cái sự khổ ấy là thấy rõ mình cần phải ưu tiên làm gì để tịnh hoá các thức đã bày ra những mớ lộn xộn hỗn tạp kia.
Và để đi xa hơn vào nhận thức về giá trị các thời chuyển pháp luân tiếp theo như “Bát Nhã” và “Phật tính” thì sẽ thấy đi tìm Phật tổ Tây - Đông không bằng bỏ viên minh châu trong chéo áo ra mà sử dụng. Vì bản thân mỗi chúng sinh đều là kho tàng chư Phật…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hãy thắp sáng ngọn lửa trí tuệ và tỉnh thức
Phật giáo thường thứcTâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu không có sự hiện diện của trí tuệ và tỉnh thức (ngọn lửa tâm linh), đời sống con người cũng giống như ngọn đèn không lửa, tối tăm và vô nghĩa.
Tôn kính Như Lai
Phật giáo thường thứcPhật là đấng tối tôn, vì vậy tôi nghĩ Ngài ắt vĩ đại hơn nhiều (có tới 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp), cho nên chắc chắn chẳng nhà danh họa nào có thể dùng năng lực và ngòi bút hữu hạn của cõi nhân gian mà diễn tả đủ hết về Ngài được…
Sự từ bỏ của Đức Phật
Phật giáo thường thứcViệc từ bỏ những thói quen xấu đã là một thử thách, nhưng từ bỏ những thứ yêu thích lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp để theo đuổi một lý tưởng chưa biết chắc có thành công hay không là một nhiệm vụ vô cùng gian nan.
“Trong tận cùng của đau khổ cánh cửa giác ngộ đang hé mở”
Phật giáo thường thứcHỏi: Con hiểu đạo, cuộc đời giáng cho con những đòn khó ai chịu nổi, gia đình nhỏ chia tay, công việc phá sản, mất người thân, mà con vẫn là con người Thầy ạ. Có lẽ là cuộc đời ưu ái cho con...
Xem thêm














