Tất cả các pháp đều bình đẳng trước cái thấy như thực
Khi một người đã thấy pháp, đã ngộ ra pháp, và đã sống trọn vẹn với pháp nên không còn mong cầu bất kỳ điều gì nữa. Đức Phật gọi người ấy là đã tịnh tín bất động nơi Tam Bảo, tức là một người đã nhập dòng Pháp.
Thấy ra Pháp không phải do đi tìm trong sở tri sở đắc, mà thấy ra pháp chính là trọn vẹn thấy ra từng khoảnh khắc của thân-thọ-tâm-pháp đang là.

Tứ niệm xứ là sao?
Không cần phải tách riêng Thân ra, Thọ ra, Tâm ra, Pháp ra, mà chỉ thấy khoảnh khắc đang là thôi. Khoảnh khắc ấy có thể là Thân, có thể là Thọ, cũng có thể là Tâm, hay là Pháp.
Thí dụ như thế này:
- Khi mình đang đi tức là Thân.
- Mình đạp phải viên sỏi cho nên chân đau thì đó là Thọ.
- Đau chân thì tâm mình khởi sân lên thì đó là Tâm.
- Tâm sân ấy cứ kéo dài, mình đã hết đạp hết đau rồi, đã đi thêm mấy bước rồi mà tân vẫn cứ sân. Đó là Pháp. Pháp là gì? Pháp là cái tâm đang bị trói buộc, đang bị che lấp bởi cơn sân.
Còn nếu bây giờ khi đi tâm mình vẫn thanh tịnh trong sáng, rồi đạp viên sỏi đau chân, thì dù đau tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng, nơi tâm không có khởi lên tham-sân gì cả tức là không có luân hồi sinh tử.
Ngay cái giây phút ấy tâm không luân hồi sinh tử.
Luân hồi sinh tử là gì?
- Tâm khởi lên rồi diệt đi gọi là sinh-tử,
- Tiến trình sinh-tử ấy cứ lặp đi lặp lại gọi là luân hồi sinh tử.
Nếu mình chưa đủ tinh tấn-chánh niệm-tỉnh giác, tức chưa trọn vẹn rõ biết mình thì khi đi cũng không biết mình đang đi. Để rồi đạp viên sỏi đau thì liền nổi sân là đương nhiên.
Trọn vẹn rõ biết là sao? Minh sát là sao?
Nhiều người nói rằng “tôi vẫn biết chứ, đi vẫn biết đi, đau vẫn biết đau đấy chứ”. Nhưng mà không phải biết kiểu như vậy.
Cái biết ấy chỉ mới là cái biết của Thức tri, của Tưởng tri, chứ không phải Tuệ tri.
Đó là cái biết thiếu trung thực.
Chưa phải "thực biết, thực thấy", mà là “Ta biết, Ta thấy” nên khi đau đương nhiên sẽ nổi sân.
Cái biết của Tuệ tri là chỉ thấy thôi, chỉ biết vậy thôi, chỉ phản ánh trung thực mọi sự như nó đang là thôi.
Đó là cái biết khi tinh tấn-chánh niệm-tích giác, tức là tâm vẫn trọn vẹn trong sáng nên mới có thể phản ánh trung thực những gì đang xảy ra.
Cho nên đối tượng không quan trọng, mà quan trọng là cái thấy, là thái độ thấy biết của tâm đối với đối tượng ấy như thế nào?
Là "thực biết, thực thấy" hay là “Ta biết, Ta thấy” ?
Còn Thân như thế nào, Thọ như thế nào, Tâm như thế nào, Pháp như thế nào cũng được, vì cũng chỉ là để xem thử mình có thấy hay không thôi.
- Thân đang diễn ra vậy mình có thấy hay không?
- Thọ đang diễn ra vậy mình có thấy hay không?
- Cái thấy ấy là như thế nào? Là thấy mà tâm không động, hay là thấy rồi động tâm theo kiểu “khi đau thì muốn hết đau”, “khi sân thì muốn hết sân để được an lạc”…
Tất cả những gì đang xảy ra đều cần được thấy một cách hoàn toàn trung thực. Đó chính là Minh sát.
Trong thiền Vipassana, quan trọng là thái độ thấy biết, còn là đối tượng gì cũng được hết.
Đối tượng có thể ở bên ngoài, đối tượng có thể ở bên trong, đối tượng có thể là tốt, đối tượng có thể là xấu. Tất cả đều bình đẳng trước cái thấy như thực…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hãy kiên nhẫn với sự thất vọng
Phật giáo thường thứcĐôi khi có người đến thiền viện với tâm đạo thật nhiệt thành và phấn chấn, và nói là họ muốn dâng hiến cả cuộc đời cho giáo pháp. Nhưng các bạn đó nên coi chừng vị nào mà quá nhiệt thành và phấn chấn không chóng thì chầy sẽ trở nên thất vọng và chán nản.
Muốn cầu Bồ tát nghe mình, trước hết hãy tập nghe người khác
Phật giáo thường thứcLắng nghe theo hạnh Quan Âm không phải chỉ là im lặng để người khác nói. Lắng nghe là đặt lòng mình xuống, bớt thành kiến, bớt vội phán xét, bớt chen vào bằng cái tôi của mình. Có những nỗi khổ không cần một lời khuyên thật hay, mà cần một người đủ kiên nhẫn để nghe.
Ngồi thiền kiết già dễ chứng đắc hơn bán già?
Phật giáo thường thứcTrong thiền tập, nhiều người khi bắt đầu học thiền thường băn khoăn một điều: ngồi kiết già có giúp chứng đắc nhanh hơn bán già hay không?
Khi ngồi thiền, để tay như thế nào cho đúng?
Phật giáo thường thứcKhi bắt đầu tập ngồi thiền, nhiều người thường quan tâm đến cách thở, cách ngồi hay việc giữ lưng cho thẳng.
Xem thêm














