Đổi cả thiên thu tiếng cười của mẹ
Một lần lâu lắm rồi, cũng đúng vào dịp đại chúng đang tất bật làm lễ Vu lan, tôi tình cờ đọc được cảm nghĩ của Sư Giác Nguyên với bài thơ về Mẹ của nhà thơ Trần Trung Đạo.
Thơ hay về mẹ thật ra có không ít, nhưng để thấm thía bàng hoàng thì đến giờ, với tôi có lẽ khó bài thơ nào qua được bài thơ "Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười" của nhà thơ Trần Trung Đạo. Những vần thơ của mùa Vu lan năm ấy vẫn tạo ra cảm giác thật bồi hồi mỗi khi hiện lên trong tâm trí của tôi.
“Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về…”.
Dầu vì kế sinh nhai mà phải rời xa mẹ thì người con ở xa chỉ còn có mỗi cái phone để gọi về mà biết mình còn có mẹ vẫn kề bên. Có người còn thảm hơn khi không còn mẹ ở đầu dây kia nữa để được gọi khi nhói lòng nhớ mẹ vì mẹ đã đi xa rồi. Thậm chí khi mẹ vẫn đang còn tại thế thì con vẫn mải miết sinh nhai, chẳng mấy khi nhớ để gọi về nghe tiếng mẹ như tiếng ầu ơ của thuở nào, đến khi lòng quay quắt vì nhớ mẹ thì chẳng còn mẹ để gọi nữa.
Đọc mấy câu của Trần Trung Đạo mà thấy buồn nẫu cả ruột:
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê...
Vâng! Con cái bao giờ cũng mải miết rong chơi, đứa nào cũng lạc dấu, mất lối chả mấy khi biết tìm về bến mẹ. Tóc mẹ thì cứ bạc, con thì cứ đi, đi cho đến một ngày chính mình cũng tóc trắng phù vân. Cảm ơn tác giả đã có mấy vần thơ đẹp mà thấm thía vô cùng.
"Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương...".
Đọc mấy câu đó, tôi lại mường tượng thấy hình ảnh mẹ già đang ngồi bên bậu cửa ngó mông lung ra đường mỗi chiều tà đông lạnh lẽo, hay lủi thủi vào ra bên khung cửa giữa đêm khuya với cặp mắt kèm nhèm không thấy được gì trong bóng tối nhân gian. Mấy đứa con tản mát tha phương có chăng chỉ làm cho mẹ thêm buồn mỗi khi gọi về lúc bất chợt nhớ mẹ. Chúng đã lớn khôn và lìa xa vòng tay yêu thương gầy guộc của mẹ mất rồi, cũng như sự sống ngày dần rời xa mẹ vậy.
"Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười...".
Mỗi ngày qua đi, với ai mải miết mưu sinh thì không nhận ra được, chứ chỉ cần ta ngồi tĩnh tâm lại, hướng tâm về bến mẹ thì sẽ thấy nao lòng, thấy bùi ngùi đỏ hoe cả mắt vì thời gian trôi đi nghĩa là quãng đời có mẹ lại ngắn thêm một chút, quỹ thời gian của mẹ cạn đi mỗi ngày. mẹ như lá vàng, như chuối chín cây, chiều nay còn mẹ già ngồi đây quạt cho con ngủ. Biết đâu ngày mai con sẽ thành mồ côi...
Chuyện về mẹ, những phút giây khắc khoải nhớ mẹ, những phút nao lòng khi nắm lấy bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mẹ... Những chuyện đó kể ra trong thời buổi hi-tech thế này có khi thành chuyện gây cười cho nhiều người, có khi nhận được nhiều comment chê bai là cổ hủ, mềm yếu, bi lụy, tiểu thuyết rẻ tiền.... Nhưng với tôi, mỗi lần nhớ đến mẹ, mỗi lần đọc những vần thơ về mẹ mà Trần Trung Đạo viết thì cảm xúc ấy vẫn mới nguyên vẹn và tràn đầy xúc cảm như được nghe, được đọc, được xốn xang và đẫm nước mắt nhớ mẹ như lần đầu tiên đó. Ai đó nếu đọc được những xúc cảm này, nếu đang còn mẹ ngóng trông nơi nào thì gắng hướng về mẹ, dâng mẹ dù chỉ là 1 nụ cười, 1 chút ấm lòng khi nhận được phone của con, khi thấy con sà vào lòng Mẹ như thuở thiếu thời...
Thoáng vậy mà đã xế hoàng hôn rồi, chẳng biết giờ này mẹ đang ngồi ăn trầu hay lại thui thủi một mình nhớ con nhớ cháu đến hắt hiu nữa đây. Xin được dừng dòng xúc cảm lại để được nhấc phone lên gọi về cho mẹ già yêu quý của con, để được nói với mẹ rằng với con, mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm