Đời sống chưa từng cần một bản ngã cố định để vận hành
Con người không chỉ tự giam mình trong dòng chảy trước–sau của thời gian, mà còn tự nhốt mình trong vô số hình thức định danh khác.
Mỗi định danh giống như một chiếc khung được dựng lên để mang lại cảm giác an toàn: Ta thuộc về đâu đó, ta là ai đó, ta đứng trong một hệ thống nào đó. Nhưng chính những khung sườn ấy, khi bị xem là bản chất lại thu hẹp không gian sống đến mức nghẹt thở.
Từ lúc sinh ra, ta đã được trao cho một loạt nhãn hiệu: gia đình, quê quán, truyền thống, tín ngưỡng, giới tính, vai trò xã hội. Những nhãn hiệu ấy ban đầu chỉ mang tính tiện ích, giúp đời sống vận hành trật tự. Nhưng dần dần, ta bắt đầu đồng nhất mình với chúng. Ta không còn xem đó là những chiếc áo có thể thay, mà tin rằng đó chính là da thịt, là căn tính không thể rời bỏ.
Khi một con người tự định nghĩa mình bằng bất kỳ khuôn mẫu nào, dù khuôn mẫu ấy lớn đến đâu, thì không gian nội tâm vẫn bị thu nhỏ. Một lãnh thổ rộng lớn, một cộng đồng đông đảo, một truyền thống lâu đời tất cả những thứ ấy, khi trở thành “tôi”, “của tôi” đều biến thành chiếc lồng vô hình. Chiếc lồng có thể được dát vàng, được trang trí bằng những biểu tượng cao quý, nhưng bản chất của nó vẫn là sự giới hạn.
Điều nguy hiểm nhất không nằm ở việc ta sống trong một cấu trúc, mà ở chỗ ta không còn thấy được rằng đó chỉ là cấu trúc. Khi không còn thấy, ta bắt đầu bảo vệ nó, tranh đấu vì nó, thậm chí hy sinh chính sự sống của mình để giữ cho khung sườn ấy không bị lay chuyển. Từ đó sinh ra đối lập, xung đột, phân chia ta–người, trong–ngoài, đúng–sai.
Thế nhưng, nếu có một khoảnh khắc đủ tỉnh táo để nhìn lại, ta sẽ thấy rằng tất cả những định danh ấy chỉ là lớp phủ bên ngoài. Không một nhãn gọi nào có thể chạm tới cốt lõi của hiện hữu. Không một danh xưng nào có khả năng bao trùm trọn vẹn điều đang thở, đang cảm, đang biết trong giây phút này.
Tập buông xuống gánh nặng nhất đời mình - “bản ngã”

Khi người ta dám tháo bỏ từng lớp áo căn tính, không phải bằng phản kháng mà bằng sự thấu hiểu, một điều kỳ lạ xảy ra. Ta không rơi vào hư vô, cũng không đánh mất phương hướng. Trái lại, một không gian bao la mở ra, nơi không cần phải là ai để được hiện hữu. Ở đó, không có nhu cầu phải đứng về một phía, cũng không có thôi thúc phải đạt đến một vị trí nào.
Sự buông bỏ này không phải là phủ nhận đời sống thế tục hay đời sống tâm linh. Nó không đặt một bên cao hơn bên kia. Nó chỉ đơn giản là không để bản thân bị đóng khung trong bất kỳ vai diễn nào. Khi cần hành xử trong xã hội, vai trò xuất hiện. Khi cần lui về tĩnh lặng, vai trò tan biến. Nhưng không có vai trò nào được xem là bản thể.
Trong trạng thái ấy, những phân chia quen thuộc như cao–thấp, thánh–phàm, trong đạo–ngoài đời tự nhiên mất lực vì ta không còn đặt toàn bộ sự hiện hữu của mình lên đó. Chúng trở lại đúng vị trí của chúng: những khái niệm quy ước, hữu ích trong từng ngữ cảnh, nhưng không mang quyền lực tuyệt đối.
Điều này cũng làm lung lay tận gốc ý niệm về bản ngã. Bởi bản ngã không tồn tại độc lập, nó được dệt nên từ chính những nhãn hiệu và vai trò ấy. Khi các nhãn hiệu được nhìn xuyên thấu, cái gọi là “tôi” mất đi chỗ bám. Không phải “tôi” bị tiêu diệt, mà là ảo tưởng về một trung tâm cố định tan rã.
Lúc đó, điều còn lại không thể được gọi tên. Nó không đứng ở đâu để được xác định vị trí. Nó không mang đặc tính để được phân loại. Nó không thuộc về bất kỳ hệ thống nào để được bảo hộ. Nó đơn giản là đang là. Mọi cố gắng đặt tên cho nó đều chỉ là hành vi của tư duy, không chạm tới thực tại sống động ấy.
Có người sẽ hỏi: nếu không còn là gì cả, vậy làm sao sống? Câu hỏi này phát sinh từ nỗi sợ mất kiểm soát. Nhưng sự thật là đời sống chưa từng cần một bản ngã cố định để vận hành. Tim vẫn đập, hơi thở vẫn ra vào, trí tuệ vẫn phản ứng phù hợp với hoàn cảnh. Chỉ có điều, tất cả diễn ra nhẹ nhàng hơn, không còn gánh nặng phải chứng minh hay bảo vệ một hình ảnh về bản thân.
Khi không còn bị trói buộc vào việc phải là nam hay nữ, thánh hay phàm, trong hay ngoài, đời sống trở nên linh hoạt. Ta không bị kẹt trong khuôn mẫu hành xử cứng nhắc. Ta đáp ứng theo nhu cầu của tình huống, không theo khuôn sẵn có của căn tính. Chính sự linh hoạt này mới là biểu hiện của tự do đích thực.
Tự do ấy không cần được công nhận. Nó không tìm kiếm sự xác nhận từ bất kỳ cộng đồng nào. Nó không phụ thuộc vào việc được gọi là gì. Bởi ngay khi cần một nhãn gọi để tồn tại, tự do đã bị thu hẹp. Tự do chân thật không có hình dạng, nên không thể bị chiếm hữu.
Trong ánh sáng của sự thấy này, ta hiểu rằng mọi tranh luận về danh xưng, địa vị, vai trò đều chỉ xoay quanh bề mặt. Chúng có thể cần thiết cho đời sống xã hội, nhưng không liên quan đến chiều sâu của hiện hữu. Khi nhầm lẫn hai tầng này, con người hoặc rơi vào chấp trước, hoặc rơi vào cực đoan phủ nhận. Cả hai đều là hình thức mất quân bình.
Sự thấy biết chín muồi không chọn đứng ở bất kỳ cực nào. Nó cho phép mọi hình thức tồn tại mà không đồng nhất với chúng. Nó đi xuyên qua mọi nhãn gọi mà không cần phá hủy nhãn gọi nào. Như không gian dung chứa mọi hình tướng mà không bị bất kỳ hình tướng nào định nghĩa.
Và khi sống từ chiều sâu ấy, con người không còn cần phải trở thành một điều gì khác để trọn vẹn. Không cần làm chúng sinh, cũng không cần trở thành bậc giác ngộ. Không cần đứng trong hay đứng ngoài. Không cần thuộc về hay tách rời. Bởi trọn vẹn không phải là kết quả của sự tích lũy căn tính, mà là sự vắng mặt của mọi ràng buộc căn tính.
Hiện hữu khi đó không mang danh xưng, không mang địa chỉ, không mang tiểu sử. Nó không cần được xác định để là chính nó. Ai muốn gọi thế nào, phân loại ra sao, đó là việc của tư duy. Còn bản thân sự sống thì vẫn lặng lẽ hiển lộ, trước mọi khái niệm, ngoài mọi khuôn khổ, tự do như chưa từng bị đặt vào một chiếc lồng nào.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đời sống chưa từng cần một bản ngã cố định để vận hành
Phật pháp và cuộc sốngCon người không chỉ tự giam mình trong dòng chảy trước–sau của thời gian, mà còn tự nhốt mình trong vô số hình thức định danh khác.
Ăn chay mà còn một cục sân si, liệu có ích gì?
Phật pháp và cuộc sốngCâu hỏi nghe qua tưởng chừng gay gắt, nhưng thực ra lại rất thật, rất đời, và chạm đúng vào cốt lõi của việc tu học.
Là Phật tử, tôi phải làm gì khi bị một nhóm người tấn công?
Phật pháp và cuộc sốngCó những lúc trong đời, ta không bị tổn thương bởi một người, mà bởi cả một nhóm người.
Văn học Phật giáo trong đời sống hiện đại
Phật pháp và cuộc sốngXã hội ngày càng phát triển, những áp lực trong đời sống tinh thần của con người cũng ngày một gia tăng. Chính vì vậy, con người dường như có xu hướng tìm về những giá trị tinh thần bền vững để cân bằng tâm hồn.
Xem thêm














