Đức Bồ-tát trước khi thành Phật vẫn còn là một phàm nhân?

Câu hỏi: Trong “Biết và Thấy” có đề cập rằng: Đức Bồ-tát của chúng ta trong kiếp chót trước khi giác ngộ vẫn là một phàm nhân. Điều đó có nghĩa rằng: Ngài vẫn có vô minh (avijja). Sao điều đó lại có thể như vậy được? Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, Đức Bồ-tát của chúng ta đã có đủ tám yếu tố. Một trong tám yếu tố đó cho thấy rằng: nếu muốn, Ngài có thể trở thành một vị A-la-hán ngay cả trước khi Đức Phật chấm dứt một bài kệ. Và sau khi được thọ ký, Ngài luôn luôn duy trì như lý tác ý và tâm đại bi. Ngài đã thực hành như vậy trong rất nhiều đại kiếp. Vậy thì làm thế nào trong kiếp chót của Ngài trước khi giác ngộ lại có thể vẫn còn vô minh (avijja) khởi lên trong tâm Ngài và Ngài còn thọ hưởng dục lạc được?

Đức Bồ-tát trước khi thành Phật vẫn còn là một phàm nhân? 1
Tranh PG.

Trả lời: Quý vị phải hiểu rằng pháp duyên khởi (tuyên bố) rằng: không có vô minh (avijja), tham ái không thể nào khởi lên.

Trong kiếp chót của Đức Bồ-tát chúng ta, Ngài vẫn còn tham ái đối với vợ Ngài, công chúa Da-du-đà-la (Yasodharā) và con Ngài, La-hầu-la (Rāhula).

Tại sao tham ái đối với Da-du-đà-la (Yasodharā) và La-hầu-la (Rāhula) lại vay quanh bởi vô minh?

Theo minh sát trí, cả thân bên trong lẫn thân bên ngoài đều bao gồm những phân tử nhỏ. Nếu chúng ta phân tích những phân tử nhỏ này, chúng ta sẽ hiểu là chỉ có các sắc. Các sắc này luôn luôn thay đổi. Ngay khi chúng sanh lên chúng liền diệt, nên chúng là vô thường. Các sắc luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt, vì thế chúng là khổ. Không có cái ngã nào trong các sắc ấy, nên chúng là vô ngã.

Thực sự là vào thời Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṇkara), Đức Bồ-tát của chúng ta đã có loại minh sát trí này. Nhưng minh sát trí của Ngài chỉ có thể “loại trừ tạm thời” si mê hay vô minh.

Chúng ta phải nhớ rằng: chỉ có Thánh đạo (ariya magga) mới có thể đoạn trừ vô minh một cách hoàn toàn. Vì thế Ngài vẫn còn vô minh. Do vô minh này, Ngài biết rằng đây là Da-du-đà-la (Yasodharā) hay đây là La-hầu-la (Rāhula). Sự tác ý cho rằng đây là Da-du-đà-la (Yasodharā) hay La-hầu-la (Rāhula) là phi lý tác ý hay tác ý không đúng (ayoniso manasikāra). Tác ý như vậy là vô minh. Do vô minh này, Ngài đã có tâm tham đắm đối với Da-du-đà-la (Yasodharā) và La-hầu-la (Rāhula).

Nếu minh sát trí có mặt và khởi lên liên tục, vô minh sẽ không khởi. Nhưng khi minh sát trí không có mặt, thời do phi lý tác ý, si mê hay vô minh sẽ khởi.

Vì lí do này, khi Đức Bồ-tát của chúng ta đi xuống cõi người, Ngài vẫn có sự tham đắm đối với kiếp người, dù trong kiếp đó Ngài sẽ đạt đến Giác ngộ.

Như vậy, nếu Ngài biết rằng: đây là kiếp sống con người, cái biết ấy là si mê. Tham đắm đối với kiếp người gọi là taṇhā (tham ái). Do vô minh (avijja) và tham ái (taṇhā), thủ (upādāna) sẽ khởi lên nơi Ngài. Do vô minh (avijja), tham ái (taṇhā) và thủ (upādāna), Ngài thực hiện thiện nghiệp (kusala kamma). Và do nghiệp lực (của thiện nghiệp) Ngài đi xuống cõi người. Vào lúc đó Ngài vẫn có vô minh và tham ái, nên khi trưởng thành Ngài đã lấy công chúa Da-du-đà-la (Yasodharā) và có một người con trai. Đây là việc thường tình của hàng phàm nhân, như Ngài đã công bố trong bài pháp đầu tiên của Ngài, Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka-pavattana Sutta). Chỉ khi Ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng, vô minh và tham ái mới đoạn diệt hoàn toàn trong Ngài. Tại sao?

Bởi vì A-la-hán thánh đạo (arahattamagga) đoạn trừ sạch mọi vô minh và tham ái.

Tỳ-khưu Pháp Thông dịch

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Người tu giống như khúc gỗ trên dòng sông sinh tử

Phật giáo thường thức 18:30 25/05/2026

Tám hiểm nguy trên con đường giải thoát. Đức Phật dạy: Nếu một hành giả không rơi vào tám hiểm nguy ấy, thì người ấy cũng giống như khúc gỗ xuôi dòng.

Sám hối là quay về với chánh niệm

Phật giáo thường thức 16:27 25/05/2026

Trong đời sống, ai cũng từng mắc lỗi. Có lỗi với người khác. Có lỗi với chính mình. Có khi chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ, một cơn giận bộc phát, một phút tham lam, ích kỷ hay vô tâm. Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là sau khi sai, ta có biết dừng lại để nhìn lại chính mình hay không. Đó chính là tinh thần của sám hối trong đạo Phật.

Phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có

Phật giáo thường thức 14:22 25/05/2026

Trên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng.. Nhiều người cho đó là may mắn, hay "phước đức ông bà để lại" hay... "phước 70 đời".

Làm thế nào để chuyển nghiệp?

Phật giáo thường thức 14:13 25/05/2026

Lời người dịch: Lâu nay, ta vẫn thường quen tai với câu nói: “cái nghiệp của tôi, tôi chấp nhận…” khi một điều không như ý đến với mình. Cách hiểu về nghiệp như thế không đúng theo giáo lý đạo Phật, nhưng lại khá phổ biến trong cộng đồng tu học Phật.

Xem thêm