STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Thực sự, không ai trong chúng tôi - những người từng khoác áo tình nguyện, từng đi qua các khu phong tỏa, từng nhìn thấy hơi thở cuối cùng của những con người xa lạ - có thể quên được.
Tôi nhớ mùa hè năm 2021, Sài Gòn lặng ngắt trong tiếng còi xe cứu thương dằng dặc. Mọi con đường vốn quen thuộc bỗng trở thành hành lang của nỗi sợ. Nhà nào cũng khóa chặt, chỉ còn tiếng loa phường mỗi sáng, tiếng gọi nhau từ cửa sổ tầng hai, và tiếng thở khò khè vọng ra từ phía bệnh viện dã chiến gần nhà. Tôi, khi ấy là một tình nguyện viên, mỗi ngày được phân công chở các túi hàng cứu trợ đến khu phong tỏa, chuyển oxy, rồi ghi lại câu chuyện của những người đang kiệt sức chống chọi.

Có những buổi tối, về đến nhà, tháo chiếc khẩu trang đã ướt đẫm mồ hôi, tôi tự hỏi: “Liệu ngày mai mình còn đủ can đảm ra đường không?”. Nhưng sáng ra, nhìn dòng tin nhắn “khu X thiếu oxy”, hay “nhà Y cần cơm gấp cho F0”, là lại lên xe. Trong cơn hoảng loạn tập thể ấy, có những điều giản dị đã cứu vớt chúng ta: một hộp cơm nóng, một lời động viên qua cửa, một bàn tay chìa ra qua lớp găng. Giữa thành phố im ắng đến ngột ngạt, lòng nhân ái vẫn nảy mầm như những ngọn cỏ đầu tiên sau mưa.
Những ngày ấy, không ai nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Chúng tôi chỉ hành động theo bản năng - giúp khi thấy người khác cần giúp, đi khi có người gọi tên. Nhưng chính những hành động nhỏ bé đó đã trở thành sợi dây giữ cho thành phố không gục ngã. Những hàng quán đóng cửa biến thành bếp ăn dã chiến. Những hội trường Phật giáo, nhà thờ, thánh thất, các cơ sở tôn giáo mở cửa làm nơi chứa gạo, chứa rau. Những thầy tu, sơ, mục sư, phật tử, thanh niên, dân quân cùng đứng trong hàng ngũ cứu trợ. Khi đó, ranh giới giữa tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị gần như tan biến - chỉ còn lại một điều duy nhất: cứu người.
Rồi một ngày, thành phố mở cửa trở lại. Người ta vội vã đi làm, những hàng cây xanh lại rợp bóng, những ngôi chợ tấp nập tiếng cười. Nhưng đâu đó, trong ký ức mỗi người vẫn còn những khoảng trống không thể lấp đầy. Có người đã không kịp trở về, có gia đình không kịp nói lời tiễn biệt. Tôi từng đứng giữa khu tưởng niệm tạm ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhìn hàng trăm tấm bia trắng, lặng lẽ. Gió thổi, cờ phấp phới, không khí yên bình đến lạ, nhưng tim lại nặng trĩu. Những người ấy - họ là ai? Là người lái xe, cô giáo, công nhân, là cụ già, là đứa trẻ, là những người mà chỉ vài tháng trước còn đang hít thở, cười nói như chúng ta.
Bởi vậy, khi thành phố quyết định dựng một Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tôi thấy đó là một hành động đúng, cần và rất nhân văn. Bởi con người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một không gian để cúi đầu, để lắng lại, để cảm ơn và để tha thứ - cho người khác, và cho chính mình.
Đài tưởng niệm ấy - nếu được làm đúng tinh thần của Sài Gòn - không nên là nơi buồn bã, mà là nơi của hồi sinh. Nơi đó, mỗi viên đá, mỗi khối tượng không chỉ nhắc ta về những mất mát, mà còn kể về lòng trắc ẩn, về sức mạnh cộng đồng đã giúp thành phố đi qua cơn bão dữ. Tôi mong công trình ấy sẽ không cao ngất hay lạnh lẽo, mà gần gũi, giản dị như chính tấm lòng người Sài Gòn - nơi mỗi người khi đến đều thấy mình trong đó.
Tôi hình dung sẽ có một khu vườn nhỏ, với những hàng cây xanh, vài ghế đá, vài dòng khắc giản dị: “Xin cúi đầu tri ân”. Mỗi buổi sáng, có thể sẽ có người dừng lại, thắp nén hương, hay chỉ ngồi yên vài phút. Cũng có thể, những đứa trẻ sinh sau mùa dịch sẽ đến đó cùng cha mẹ, nghe kể lại: “Ngày ấy, Sài Gòn từng như vậy”. Để chúng hiểu rằng, bình yên không tự nhiên mà có.
Đài tưởng niệm ấy cũng nhắc ta về trách nhiệm. Rằng không được quên bài học đắt giá của những năm dịch bệnh: sự chủ quan, thiếu chuẩn bị, hệ thống y tế quá tải, và những lỗ hổng trong quản lý. Hàng chục ngàn sinh mạng là cái giá để nhắc chúng ta rằng, mỗi quyết định, mỗi hành động, dù nhỏ, đều có thể cứu một người hoặc làm mất đi một người. Nếu chỉ nhớ để rơi nước mắt, mà không thay đổi để ngăn thảm kịch tái diễn, thì mọi tưởng niệm đều trở nên vô nghĩa.
Ngày hôm nay, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, khi quán xá sáng đèn, trẻ em đến trường, chúng ta cần nhìn lại để thấy mình may mắn. Bởi có những người không còn được hưởng bình thường ấy. Và chúng ta, những người còn sống, phải sống sao cho xứng đáng - bằng lòng biết ơn, bằng sự tử tế mỗi ngày.
Tôi vẫn nhớ, một lần trong mùa dịch, có bà cụ ở quận 8 (cũ) gửi cho đội tình nguyện của tôi một tờ 50 nghìn, gói trong giấy bạc, nhắn: “Các con đem giúp người khác, bà chỉ có vậy thôi”. Tôi đã giữ tờ tiền đó đến tận bây giờ. Không phải vì giá trị của nó, mà vì nó là biểu tượng của lòng nhân ái, nghĩa sẻ chia của thành phố - thứ duy nhất còn sáng trong những ngày tối tăm nhất. Đài tưởng niệm sắp dựng lên cũng là để lưu giữ thứ ánh sáng ấy - để nhắc con người rằng, trong khổ đau, tình người là thứ duy nhất giúp ta vượt qua.
Đài tưởng niệm COVID-19 không chỉ là nơi tri ân những người đã mất, mà còn là nơi để tôn vinh những người đã sống và sống đẹp trong cơn hoạn nạn. Đó là hàng ngàn bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên, là những người giao hàng, người dọn rác, người nấu cơm từ thiện - những anh hùng không tên. Họ xứng đáng được khắc ghi không chỉ bằng tượng đá, mà bằng lòng biết ơn của mỗi chúng ta.
Tôi tin, công trình này không chỉ dành cho TP.HCM, mà là cho cả đất nước. Bởi ở đâu có mất mát, ở đó cần có sự tưởng nhớ. Ở đâu có nỗi đau, ở đó cần có một dấu lặng. Để mỗi lần nhìn lại, chúng ta không chìm trong sợ hãi, mà biết trân trọng hơn những gì đang có, biết yêu thương hơn người bên cạnh, và biết rằng - chỉ có đoàn kết và lòng nhân ái mới giúp con người vượt qua mọi biến cố.
Khi mùa dịch qua đi, chúng ta tưởng rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng không - nó đã để lại những vết hằn sâu trong ký ức, trong cách chúng ta sống, nghĩ và yêu. Và có lẽ, cũng cần có một dấu lặng giữa thành phố này, để nhắc rằng từng có một thời, Sài Gòn đã oằn mình trong đau thương - và rồi đứng dậy bằng tình người.
Một đài tưởng niệm không chỉ để nhớ người đã mất, mà còn để dạy người đang sống biết sống tốt hơn. Và khi ấy, Sài Gòn không chỉ hồi sinh, mà thực sự được chữa lành.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.