STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Ngồi thiền một hai giờ mỗi ngày thì ít quá, sao không lúc nào cũng thiền?” - câu nói của Hòa thượng Viên Minh là một câu hỏi xoáy thẳng vào cách chúng ta đang hiểu và thực hành thiền.
Ngày 21/12, từ năm 2024, đã được Liên Hiệp Quốc công bố là Ngày Thiền Thế Giới. Một dấu mốc mang tính biểu tượng, khi thiền - vốn khởi đi từ những con đường rất tĩnh lặng của các truyền thống tâm linh - nay bước vào không gian toàn cầu, hiện diện trong diễn đàn ngoại giao, nhân quyền, y tế, giáo dục và quản trị xã hội. Thiền không còn được nhìn như một thực tập “riêng tư của người tu”, mà như một năng lực phổ quát của con người: khả năng dừng lại, có mặt, và tiếp xúc sâu với chính mình.
Nhưng chính ở đây, một nghịch lý tinh tế xuất hiện. Khi thiền được vinh danh, được đặt tên ngày, được hội nghị hóa, được nghiên cứu hóa, thì nguy cơ lớn nhất lại là: chúng ta biến thiền thành một “hoạt động” nữa trong vô số hoạt động bận rộn của đời sống hiện đại. Thiền hai mươi phút, rồi vội vã đứng dậy để tiếp tục chạy. Thiền một giờ, rồi lại quay về với cùng một tâm thức hấp tấp, căng thẳng, phán xét như cũ. Nếu vậy, thiền đang làm gì cho đời sống?

Hội nghị quốc tế tại Geneva (Thụy Sỹ) đầu tháng 12/2025, với chủ đề “United and Present - Global Solutions from Within” (Hiệp nhất và Có mặt - Giải pháp toàn cầu từ bên trong), đã gợi mở một hướng nhìn khác. Ở đó, thiền và chánh niệm không được trình bày như kỹ thuật thư giãn, mà như một nền tảng nội tâm cho hành động có trách nhiệm. Khi các nhà ngoại giao, các chuyên gia nhân quyền, các lãnh đạo tổ chức quốc tế ngồi lại để nói về thiền, điều họ quan tâm không chỉ là “giảm stress”, mà là: làm sao để con người không đánh mất nhân tính trong những quyết định có ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Tại đây, câu chuyện Sư cô Định Nghiêm kể về khóa tu Wake-Up cho người trẻ tại Làng Mai chạm vào một chiều sâu rất khác của thiền. Điều các bạn trẻ nhớ nhất không phải là phương pháp, không phải là kỹ thuật, mà là “con người”. Lần đầu tiên, có một không gian đủ an toàn để trả lời thật lòng câu hỏi “Bạn có khỏe không?”. Lần đầu tiên, người ta không cần phải tỏ ra ổn. Và chính trong sự cho phép được yếu đuối ấy, một năng lượng chữa lành rất thật đã sinh khởi.
Thiền, trong nghĩa đó, không phải là “ngồi yên nhắm mắt”, mà là tạo ra một không gian sống nơi con người có thể được là chính mình, không bị phán xét, không phải diễn vai. Thực tập lắng nghe tiếng chuông của Làng Mai - dừng lại, thở vào, thở ra, buông thư - chính là một biểu hiện rất cụ thể của tinh thần ấy. Tiếng chuông không làm gì cả, nhưng nó nhắc ta ngừng làm. Và đôi khi, ngừng làm mới là điều khó nhất trong một thế giới tôn thờ hành động.
Nếu mỗi mười lăm phút, nửa giờ, hay một giờ, ta có thể dừng lại như thế - trong cuộc họp, trong bếp, trên đường đi, giữa một cuộc tranh luận - thì thiền không còn là “thời khóa”, mà trở thành nếp sống. Khi đó, câu hỏi của Hòa thượng Viên Minh không còn mang tính lý thuyết nữa. Bởi nếu chỉ thiền khi ngồi trên bồ đoàn, mà khi đứng dậy lại sống trong vô thức, thì quả thật, một hai giờ là quá ít.
Ngày Thiền Thế Giới, vì vậy, không nên chỉ là một ngày để nhắc nhau “hãy thiền nhiều hơn”, mà là dịp để tự hỏi: trong đời sống thường nhật của mình, có bao nhiêu khoảnh khắc là thiền? Khi ăn, ta có đang ăn không? Khi nghe, ta có thật sự nghe không? Khi nói, ta có biết mình đang nói từ đâu - từ bình an hay từ bất an?
Thiền không đối lập với hành động. Thiền chỉ đối lập với sự hấp tấp. Một người có thể rất bận rộn, nhưng nếu mỗi bước chân đều có mặt, mỗi lời nói đều có ý thức, mỗi quyết định đều được soi chiếu bằng hiểu biết và từ bi, thì người đó đang thiền. Ngược lại, một người có thể ngồi rất lâu trên tọa cụ, nhưng nếu tâm vẫn chạy miết theo hơn thua, đúng sai, thành bại, thì thiền cho ai?
Có lẽ, đóng góp sâu sắc nhất của Ngày Thiền Thế Giới không nằm ở việc phổ biến thêm một khái niệm, mà ở chỗ khơi lại một câu hỏi căn bản cho nhân loại hiện đại: chúng ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Khi thế giới đối diện với chiến tranh, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng và kiệt quệ tinh thần, thì những giải pháp thuần kỹ thuật không còn đủ. Cần một cuộc cách mạng từ bên trong - như chủ đề hội nghị đã nói - nơi con người học cách trở về: với thân, với tâm, với nhau.
Và khi ấy, thiền không còn là điều gì xa xỉ hay cao siêu. Thiền là khả năng dừng lại giữa dòng đời, để không bị cuốn trôi. Thiền là giữ cho mình còn người, trong một thế giới rất dễ làm ta quên mất điều đó. Nếu hiểu như vậy, thì đúng là: không phải thiền một hai giờ mỗi ngày là ít, mà là sống không thiền trong hầu hết thời gian còn lại - mới thật sự là điều đáng suy nghĩ.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày qua, đề xuất “chọn lọc theo gen để đào tạo tinh hoa” đã khuấy động không gian công luận.
Ngày nay trẻ em mới lớn sẽ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong một thế giới đang bị biến đổi bởi Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI).
“Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.