Gia đình người thợ săn có phước báo thù thắng gì mà được chứng đắc Thánh quả?
Hỏi: Gia đình Người thợ săn đã có Phước báo thù thắng gì mà lại được gặp Phật hóa độ an trú trong Thánh Quả như vậy?

Người chứng bậc thánh Nhập lưu sao có thể sống chung với người thợ săn chuyên về giới sát?
Đáp:
Một thời gian sau, trong Chánh pháp đường, các vị tỳ-khưu lại bắt đầu một cuộc bàn luận khác: Thưa các tôn giả! Người thợ săn Kukkutamitta đã làm gì trong quá khứ mà nay được chứng đắc thánh đạo Nhập lưu? Tại sao ông ta sanh vào gia đình thợ săn?”Nhân đó, Đức Phật đến và hỏi rằng: “Này các tỳ-khưu! Các vị đang bàn luận về vấn đề gì vậy?” Khi biết được đề tài các vị tỳ-khưu bàn luận, Đức Phật bèn kể lại câu chuyện về phước của người thợ săn như sau:
“Này các tỳ-khưu! Trong quá khứ khi mọi người đang tổ chức một cuộc hội đàm về việc xây dựng một bảo tháp lớn để tôn trí Xá lợi của Đức Phật Kassapa, họ bàn nên dùng vật gì để làm đất mịn và vật gì để làm vật liệu lỏng. Sau đó họ quyết định dùng chất orpiment để làm chất mịn và dầu mè để làm vật liệu lỏng. Người ta lấy orpiment đem xây thành bột và trộn nó với dầu mè rồi dùng nó làm chất vữa để kết dính các viên gạch. Những viên gạch được lát bên trong bảo tháp, chúng được bao bằng vàng. Còn lớp gạch bên ngoài bảo tháp thì tất cả đều bằng vàng. Mỗi viên gạch trị giá một ngàn đồng tiền vàng.
Khi công việc xây dựng bảo tháp đã hoàn tất để có thể tiến hành việc tôn trí Xá lợi, một cuộc luận diễn ra: ‘Ai sẽ được tuyển chọn làm người chủ lễ,’ vì cần một số tiền lớn cho cuộc lễ tôn trí Xá lợi.Khi ấy, một người thương nhân ở miền quê nghĩ rằng: “Ta sẽ trở thành người chủ lễ.” Vị ấy bèn bỏ ra một số tiến lớn là một koṭi (10 triệu) vào quỹ tôn trí Xá lợi. Khi thấy sự hào phóng của vị thương nhân vùng quê, mọi người bèn gièm pha vị thương nhân thành phố: “Vị thương nhân thành phố này tích lũy của cải như những con kiến trắng (mối). Vị ấy không đủ tư cách trở thành chủ lễ trong trường hợp này đối với công trình xây dựng bảo tháp Xá lợi lớn lao như vậy. Còn vị thương nhân miền quê thì đã bố thí một cách hào phóng đến 10 triệu và đang trở thành chủ lễ.” Khi mọi người nói như vậy, vị thương nhân thành phố bèn ủng hộ 20 triệu với hy vọng trở thành người chủ lễ.
“Chỉ có ta mới là người đứng đầu trong cuộc lễ tôn trí Xá lợi,” vị thương nhân miền quê suy nghĩ và bỏ ra 30 triệu. Bằng cách này, những sự bố thí của cả hai bên cứ tăng dần cho đến khi sự đóng góp của vị thương nhân thành phố lên đến 80 triệu.
Nhưng vị thương nhân miền quê chỉ có 90 triệu. Tuy nhiên, tiền của vị thương nhân thành phố có đến 40 koṭi (400 triệu). Do đó, vị thương nhân miền quê nảy ra ý định như vầy: “Nếu ta bố thí 9 koṭi thì vị thương nhân thành phố sẽ bố thí 10 koṭi. Ta không thể ganh đua với ông ta, tình trạng ta thua sút về của cải sẽ được mọi người biết đến.” Khi ấy, ông ta bèn nói rằng: “Tôi sẽ bố thí bấy nhiêu đây. Tôi tình nguyện đem cả chính mình cùng bảy đứa con trai, bảy nàng dâu và vợ của tôi đến phục vụ bảo tháp.” Khi nói như vậy, ông ta đem những người trong gia đình và dâng hiến họ cùng với ông ta, tất cả là mười sáu người cho bảo tháp.
Sự hoạch đắc nhiều tiền quỹ hơn có thể xảy ra, (nhưng sự hoạch đắc về nhân công được dâng hiến thì không). Người ta nói rằng: “Vị thương nhân miền quê này đã dâng hiến bảy người con trai, bảy nàng dâu, vợ của ông ta và cả chính bản thân ông cho bảo tháp. Do đó, hãy để ông ta làm chủ lễ tôn trí Xá lợi này.” Như vậy, tất cả họ đều tuyển chọn vị thương nhân miền quê làm chủ lễ.
Bằng cách này, mười sáu người trong gia đình trở thành nô lệ cho bảo tháp. Nhưng mọi người đồng ý cho họ thoát khỏi trình trạng nô lệ. Tuy nhiên, gia đình mười sáu người ấy đã chăm lo cho bảo tháp đến hết cuộc đời của họ. Và lúc mạng chung họ được sanh vào cõi chư thiên.
Mười sáu người hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên suốt cả trung gian Phật thời (từ thời Đức Phật Kassapa đến thời Đức Phật chúng ta). Khi đến thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện, bà vợ của vị thương nhân miền quê mạng chung từ cõi chư thiên và sanh làm con gái của vị trưởng giả ở thành phố Rājagaha. Khi chỉ là một cô gái trẻ, nàng đã chứng đắc Quả thánh Nhập lưu.
Và vị thiên đã từng làm chồng của con gái của vị trưởng giả, khi trở lại cõi người, vị ấy đã tái sanh vào gia đình săn bắn. Ngay khi trông thấy người thợ săn, tình yêu trong quá khứ xa xưa của nàng sống lại. Đó là lý do khiến Đức Phật đọc lên câu kệ này: Do từng yêu thương trong quá khứ và cũng do vì lợi ích cho nhau trong hiện tại, vì hai lý do này mà hai loại tình yêu là tham ái hay tâm từ khởi sanh. Giống như hoa sen vào những loài thủy hoa khác, phát triển mạnh nhờ vào hai yếu tố nước và bùn. Chính do tình yêu của nàng trong kiếp quá khứ mà nàng đi theo người thợ săn đến nhà của anh ta. Những đứa con trai của họ cũng mạng chung từ cõi chư thiên và sanh vào trong bào thai của người con gái vị trưởng giả. Những nàng dâu của họ thì sanh trong những gia đình khác nhau, khi đến tuổi trưởng thành thì tất cả họ đều đến với gia đình của người thợ săn do tình cảm mà họ đã có trong những kiếp quá khứ. Kết quả là sự phục vụ của họ đến bảo tháp của Đức Phật Kassapa khiến mười sáu người trong gia đình người thợ săn đều được chứng đắc quả thánh Nhập Lưu trong Giáo pháp của Đức Phật Gotama.
Theo Đại Phật Sử, Mingun Sayadaw.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đức Phật có bao nhiêu đại nhân tướng và vẻ đẹp?
Đức PhậtHỏi: Đức Phật có bao nhiêu đại nhân tướng và vẻ đẹp?
Đức Phật viếng thăm vương quốc nào đầu tiên?
Đức PhậtHỏi: Đức Phật viếng thăm vương quốc nào đầu tiên? Ai là người cúng dường ngôi chùa đầu tiên trong thời Phật?
Việc phân chia phận sự duy trì Tam tạng, ngũ bộ như thế nào?
Đức PhậtHỏi: Việc phân chia phận sự duy trì Tam Tạng, Ngũ Bộ như thế nào?
Ai là người hộ trì cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất?
Đức PhậtHỏi: Ai là người hộ trì cho kỳ kết tập điển lần thứ nhất?
Xem thêm














