Giáo dục về tâm là vô cùng cấp thiết
Thưa chư vị, khi nhìn vào một nhóm học sinh đang ngồi trước mặt tôi, có một điều rất rõ ràng hiện ra.
Trước khi các em biết mình thuộc tôn giáo nào, quốc gia nào hay cộng đồng nào, các em đã là con người. Các em được sinh ra theo cùng một cách, được nuôi dưỡng bằng cùng một thứ rất căn bản, đó là sự chăm sóc của người mẹ.
Khi một đứa trẻ mới chào đời, không có dấu hiệu nào cho biết em sẽ thuộc bên này hay bên kia. Không được dán nhãn em thuộc về tôn giáo nào, không có phân loại về giai cấp, không có đường biên giới, chỉ có một sinh mạng rất mong manh, sống nhờ vào sửa mẹ, vào sự kiên nhẫn, vào tình thương.
Điều này không chỉ đúng với con người, ngay cả nhiều loài động vật cũng lớn lên nhờ sự chăm sóc của mẹ mình. Điều đó nói lên một sự thật rất giản dị. Thế giới này được duy trì trước hết bằng sự ân cần chứ không phải bằng bạo lực.
Khi còn nhỏ, các em chơi với nhau rất tự nhiên. Các em cười với nhau trước khi biết đặt câu hỏi em là ai? anh là ai? Mọi băn khoăn và nghi ngờ chỉ đến sau này khi việc giáo dục bắt đầu nhấn mạnh quá nhiều vào sự khác biệt bên ngoài, chính qua giáo dục con người mới học cách chia tách.

Đông & Tây, Bắc & Nam, tôn giáo này & cộng đồng kia, những thứ ấy dần dần che phủ đi một sự thật sâu hơn. Ta đã từng là anh chị em trước khi học cách phân chia.
Ở đây có một nghịch lý rất quan trọng. Càng học cao, con người càng dễ quên điều căn bản nhất về chính mình.
Ta học nhiều về thế giới bên ngoài nhưng lại ít học về bản chất con người. Ta phát triển trí tuệ, công nghệ và khả năng kiểm soát, nhưng lại không dành đủ thời gian để nuôi dưỡng điều đã giúp ta sống sót ngay từ đầu, lòng bi mẫn…
Điều nguy hiểm là những ham muốn và sợ hãi không được hiểu đúng… Giáo dục hiện đại đã làm con người rất giỏi về bên ngoài, nhưng lại khá lúng túng với thế giới bên trong.
Ta dạy trẻ em rất sớm cách đạt kết quả, cách vượt qua người khác, cách trở nên nổi bật. Ta dạy các em phải nhanh, phải đúng, phải hiệu quả. Nhưng ta hiếm khi dạy các em cách làm việc với cảm xúc của mình.
Khi giận dữ khởi lên, các em phải làm gì?
Khi sợ hãi xuất hiện, các em nên đối diện ra sao?
Khi thất bại xảy đến, các em cần tựa vào điều gì để không gục ngã?
Nghịch lý ở đây là càng được trang bị nhiều kiến thức bên ngoài, con người càng dễ cảm thấy trống rỗng bên trong, nếu không có nền tảng nội tâm.
Ta có thể biết rất nhiều thứ nhưng lại không biết làm sao để giữ tâm mình yên ổn.
Ta có thể đạt nhiều thành tựu nhưng lại không biết cách sống chung với áp lực mà chính những thành tựu ấy tạo ra.
Trong nhiều hệ thống giáo dục, cảm xúc khó chịu thường bị xem là vấn đề cần loại bỏ. Trẻ em buồn, tức giận, lo lắng thường được khuyên là phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua nhanh hơn, nhưng cảm xúc không biến mất chỉ vì ta không muốn nhìn chúng. Khi không được hiểu và chuyển hóa, chúng tích tụ lại và đến một lúc nào đó, chúng bùng phát theo những cách rất khó kiểm soát.
Một điều đáng suy ngẫm nữa là thế này, giáo dục dạy ta rất nhiều về quyền lợi của mình, nhưng lại nói rất ít về trách nhiệm đối với những hành động của mình.
Ta học cách khẳng định bản thân nhưng ít học cách lắng nghe. Ta học cách bảo vệ quan điểm của mình nhưng hiếm khi học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Và khi thiếu khả năng này, xung đột trở thành điều gần như không tránh khỏi.
Ta không cần phải phủ nhận giá trị của giáo dục hiện đại. Nó đã mang lại rất nhiều tiến bộ cho nhân loại. Vấn đề không nằm ở chỗ nó sai, mà ở chỗ nó chưa đủ. Nó giống như việc ta chăm sóc thân thể rất kỹ nhưng lại bỏ quên chăm sóc nội tâm. Khi thân khỏe mà tâm bất an, đời sống vẫn đầy mệt mỏi.
Vì thế câu hỏi không phải là ta có nên tiếp tục phát triển giáo dục hay không? Câu hỏi là ta sẽ phát triển nó theo hướng nào?
Một nền giáo dục chỉ tập trung vào thành tích có thể tạo ra những con người rất giỏi, nhưng chưa chắc tạo ra những con người hạnh phúc. Và nếu con người không hạnh phúc, rất khó để họ xây dựng một xã hội hòa bình.
Có lẽ điều giáo dục đang thiếu không phải là thêm thông tin mà là thêm chiều sâu. Chiều sâu giúp con người hiểu chính mình trước khi cố gắng kiểm soát thế giới. Chiều sâu giúp con người nhận ra rằng thành công bên ngoài không thể bù đắp cho sự bất an bên trong.
Và khi chiều sâu ấy được đặt đúng chỗ, giáo dục mới thực sự trở thành con đường dẫn con người đến một đời sống trọn vẹn hơn, chứ không chỉ là một cuộc đua không có điểm dừng.
Khi nói đến thế giới nội tâm, nhiều người nghĩ đó là điều gì trừu tượng, khó nắm bắt, thậm chí không thật sự cần thiết.
Họ tin rằng chỉ cần thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mọi thứ bên trong nội tâm sẽ tự ổn định. Nhưng nếu quan sát kỹ đời sống của chính mình, ta sẽ thấy một nghịch lý rất rõ. Hoàn cảnh có thể thay đổi nhanh, nhưng tâm con người thì không theo kịp nếu không được hiểu và rèn luyện.
Có những người đạt được điều họ từng mong muốn, nhưng niềm bất an vẫn còn nguyên. Có những người sống trong điều kiện tốt nhưng lại thường xuyên căng thẳng, giận dữ hoặc trống rỗng. Điều này cho thấy rằng vấn đề không chỉ nằm ở những gì xảy ra bên ngoài mà ở cách tâm ta tiếp nhận và phản ứng với chúng.
Tâm con người có thói quen phản ứng rất nhanh. Khi gặp điều vừa ý, ta bám chặt, khi gặp điều trái ý, ta chống cự. Phần lớn thời gian ta sống trong hai trạng thái ấy mà không hề nhận ra. Và chính sự phản ứng liên tục này làm tâm mệt mỏi.
Ta tưởng mình đang đối diện với cuộc đời, nhưng thật ra ta đang đối diện với những phản ứng của chính mình.
Nghịch lý là càng cố kiểm soát thế giới bên ngoài, ta càng cảm thấy bất lực bên trong.
Ta muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, nhưng cuộc đời hiếm khi chiều theo mong muốn cá nhân. Khi khoảng cách giữa mong muốn và thực tế ngày càng lớn, thất vọng và giận dữ dễ dàng xuất hiện. Và nếu ta không hiểu cơ chế này, ta sẽ lặp lại cùng một kiểu khổ đau dù bối cảnh có thay đổi bao nhiêu lần.
Ở đây việc học hiểu về tâm không phải là điều xa xỉ, nó là một nhu cầu rất thực tế. Khi ta bắt đầu quan sát tâm mình, ta nhận ra rằng cảm xúc không phải là kẻ thù. Chúng chỉ là những tín hiệu.
Giận dữ báo cho ta biết có điều gì đó đang bị đe dọa.
Sợ hãi cho thấy ta đang cảm thấy bất an.
Buồn bã nhắc ta về những mất mát cần được thừa nhận.
Khi ta lắng nghe những tín hiệu này thay vì đàn áp chúng, tâm dần trở nên rõ ràng hơn.
Một nghịch lý khác cũng xuất hiện ở đây. Khi ta không vội phản ứng, ta lại có nhiều lựa chọn hơn.
Chỉ cần một khoảng dừng rất nhỏ giữa cảm xúc và hành động, toàn bộ cách ta sống có thể thay đổi. Trong khoảng dừng ấy, ta có cơ hội chọn cách phản hồi khôn ngoan hơn thay vì bị cuốn đi bởi thói quen cũ.
Việc giáo dục về tâm vì thế không phải là dạy con người trở nên thụ động hay rút lui khỏi đời sống. Trái lại, nó giúp con người hiện diện trọn vẹn hơn.
Khi tâm không bị xáo trộn, trí tuệ hoạt động rõ ràng hơn. Khi không bị cuốn theo cảm xúc cực đoan, ta có khả năng nhìn xa hơn, bao dung hơn.
Nếu giáo dục chỉ dạy con người làm chủ thế giới bên ngoài mà không dạy làm chủ chính mình, ta sẽ tiếp tục chứng kiến những dòng lập quen thuộc của khổ đau. Nhưng khi con người bắt đầu hiểu tâm mình, một sự thay đổi rất căn bản xảy ra.
Ta không còn sống hoàn toàn trong phản ứng, ta bắt đầu sống trong sự lựa chọn và chính từ sự lựa chọn ấy, một đời sống có trách nhiệm, an ổn và nhân ái hơn mới có thể dần hình thành…
Nguồn: ghi chép từ kênh Youtube Diệu Pháp
Chia sẻ bởi: nhóm Thiền Lều Chõng
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm tĩnh lặng trong đời sống tu tập
Phật giáo thường thứcTâm tĩnh lặng góp phần không nhỏ vào sự tu tập của ta. Nếu không có tâm tĩnh lặng, ta khó có thể biết ta cần phải thay đổi như thế nào khi quán sát nội tâm.
Hiểu đúng nghi lễ mộc dục "tắm Phật"
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật Đản về, hàng triệu người con Phật thành kính tham dự nghi lễ Mộc Dục (tắm Phật) để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đây là một nghi lễ đẹp, mang ý nghĩa giáo dục tâm linh sâu sắc. Tuy nhiên, nếu hiểu sai ý nghĩa của nghi lễ, biến việc tắm Phật thành hành động cầu xin thần quyền, mong đổi vận số, tiêu tai giải hạn hay ban phát tài lộc, thì đó không còn là tinh thần chánh pháp mà đã rơi vào mê tín và tà kiến.
Bài sám tụng ngày lễ Phật Đản
Phật giáo thường thứcMỗi khi quỳ trước Phật đài tụng bài sám Phật Đản, chúng ta thấy rõ lòng mình hơn, nhìn sâu cuộc đời mình hơn và quán chiếu về thân phận của mình nhiều hơn. Điều này có nghĩa, mỗi lần tụng sám Phật Đản là mỗi lần chúng ta nhìn lại quảng đường tu tập của mình.
Xem thêm















