Phật Giáo

Giọt cam lồ sẻ nửa cho nhau

Thứ năm, 07/07/2014 | 11:23

Vẻ đẹp của cuộc sống này chỉ luôn hiện hữu, khi mỗi người ứng xử với từng giây phút hiện tại, từng lựa chọn trong sự hài hòa giữa cá nhân, gia đình với cả cộng đồng, đó là sự trân trọng từng giá trị đời sống.

Hướng tới kỉ niệm ngày đức Quán Thế Âm Bồ tát thành đạo 19/06/Giáp Ngọ, Hội Phật tử Phúc Tuệ Song Tu tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần 2 với chủ đề “Gieo mầm yêu thương”, vào ngày 10/06/Giáp Ngọ (06/07/2014) tại Vân Phong Quán cơm chay – trà đạo, dưới sự thuyết giảng của ĐĐ.Thích Thanh Văn.
 
Để học theo hạnh đại từ đại bi của Bồ tát Quán Thế Âm, phật tử chuyên cần học tập cách thương người mến vật, chính vì vậy khóa tu lần này tổ chức tại Vân Phong quán, với tâm nguyện gieo duyên cho các bạn trẻ mới đến với đạo Phật yêu thích ăn chay. Qua đó, trong kinh “Nuôi lớn tình thương”, đức Phật dạy:

“Phổ ưu hiền hữu
Ai gia chúng sinh
Thường hành từ tâm
Sở thích giả an”

Nghĩa là: yêu mến tất cả mọi người, xem ai cũng là bạn hiền, thương xót mọi loài chúng sinh, luôn hành xử với tâm từ bi thì đi đến đâu cũng gặp an lành. Bất kể giàu sang hay nghèo khó, mỗi người đều mong muốn được yêu thương, được hạnh phúc. Bản thân chúng ta đều có sẵn Phật tính nên dù ít dù nhiều, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều thể hiện sự thương yêu với người khác.

Tuy nhiên, có loại yêu thương đem đến cho mình và người niềm vui và hạnh phúc, lại có loại yêu thương đem đến cho mình và người sự bi lụy khổ đau. Vậy muốn vượt qua khổ đau, chúng ta cần biết yêu thương thế nào để hạt giống từ tâm có cơ hội nảy mầm thương yêu trong tâm hồn, và đem lại hạnh phúc an vui cho người và mình. Đây là hành trang thiết thực cho giới trẻ cũng như tất cả mọi người trong cuộc sống hiện tại.
 
Bởi tình yêu thương không bao giờ là đủ đối với nhân loại. Cũng vì:

“Tâm hồn là một màu xanh
Trái tim là một bức tranh nhiều màu”

[Nhà thơ Nguyễn Hồng]

Cung bậc cảm xúc con người luôn đa dạng và biến đổi không ngừng, trong các mối quan hệ của cuộc sống. Vậy nên đôi khi, con người luôn cảm thấy trống trải, thiếu vắng hơi ấm trong nhà mình, dù vợ chồng/bố mẹ/con cái đều có mặt xung quanh họ; nguyên nhân xuất phát từ thực trạng của thời đại công nghệ số, ở một số hộ gia đình, bố mẹ con cái ít nhìn nhau hơn, thay vào đó là chú mục vào điện thoại và mạng xã hội

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ bạn bè của mỗi người trong xã hội. Nếu ông cha đã có câu “giàu vì bạn”, thì vế tiếp theo đã đặt sự ý nghĩa của hậu phương gia đình lên hàng quan trọng hơn cả “sang vì vợ”, “con hơn cha là nhà có phúc”.

Bạn bè ngoài xã hội giúp ta có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và làm giàu thêm vốn hiểu biết cho mình. Trong khi “giàu” chỉ là khái niệm về lượng, còn “sang” là khái niệm về chất, có những người không giàu, nhưng họ vẫn sang từ cách đối xử “tương kính như khách” đối với người thân trong gia đình.
 
Bình thường, mỗi người biết cách cảm ơn, biết ơn sự giúp đỡ của người ngoài xã hội, đó là nét văn minh bộc lộ sự tôn trọng giữa người và người ngoài xã hội, chúng ta trân trọng người ngoài vì mình không biết họ sẽ ở lại bên ta bao nhiêu lâu. Còn đối với người thân trong gia đình, chúng ta tin tưởng vào giá trị tình thân đến nỗi mặc định rằng, họ vẫn sẽ như vậy dù sao đi nữa. 

Điều đó đáng quý, nhưng đôi khi chúng ta quên mất sự hiện diện thầm lặng của gia đình bên ta, khi đối diện với các mối quan hệ xã hội, vì thói quen đón nhận sự yêu thương từ gia đình khiến mỗi người ngỡ rằng tình cảm mà cha mẹ, vợ chồng, con cái mỗi ngày dành cho ta là điều hiển nhiên.

Mỗi người chúng ta đã quen đón nhận tình cảm đó mà thiếu đi sự đáp lại dành cho những người yêu thương mình, dù chỉ là lời cảm ơn và câu nói bộc lộ tình cảm, để họ cảm thấy hạnh phúc đang nhân đôi; nhưng sự thực là hạnh phúc đang vơi đi vì thiếu sự vun đắp từ bạn.

Chính vì vậy, vẻ đẹp của cuộc sống này chỉ luôn hiện hữu, khi mỗi người ứng xử với từng giây phút hiện tại, từng lựa chọn trong sự hài hòa giữa cá nhân, gia đình với cả cộng đồng, đó là sự trân trọng từng giá trị đời sống. Nếu mỗi người lựa chọn yêu thương gia đình nhiều nhất, hẳn người thân yêu sẽ chẳng bao giờ phản bội lại thương yêu.

Luôn luôn là cây xanh lớn lên từ gốc rễ vững chãi, tình người chỉ có thể lớn lên và tỏa bóng mát nhờ có điểm tựa là hậu phương gia đình tràn ngập yêu thương. Giống như các quý Thầy tuy xuất thế tục gia mà vẫn có tình yêu thương bao dung không phân biệt dành cho mọi người, vì tình cảm đó xuất phát từ gia đình ấm êm cùng hướng thiện.

Điều đầu tiên, phật tử cần đồng hành cùng bố mẹ, vợ chồng, con cái trong việc tu tập, không ai có thể làm việc đó tốt bằng chính mỗi người các bạn. Vì nhân duyên làm mẹ con của nhau từ một kiếp trong quá khứ, một bà lão ở thành gặp Tôn giả Mục Kiền Liên thuyết pháp hóa độ thì phát tâm Quy y Tam Bảo, trước đó bà nhìn thấy Phật thì quay mặt đi, bịt tai nhắm mắt không nghe lời Phật dạy, vì từ nhiều kiếp trước bà không có nhân duyên nào với đức Phật. Câu chuyện đó cho thấy tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào.

Học theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm, phật tử tập luyện mở rộng tình thương yêu để đón tiếp muôn người muôn loài đến với an vui, hạnh phúc; bằng sự bố thí bao gồm : tài thí, pháp thí, nhan thí, vô úy thí.

Trong số đó, theo lời Phật dạy, Pháp thí có công đức cao cả nhất, vì những lời dạy Pháp Bảo của đấng Minh Hạnh Túc sẽ lấp đầy cảm giác thiếu thốn, xoa dịu nỗi đau tinh thần, và hướng dẫn con người đi đúng đường để sớm tìm lại hạnh phúc đích thực. Lợi ích đó thiết thực và lâu dài.

Trước khi xuất gia tu thành Phật, Thái tử Tất Đạt Đa cùng hoàng hậu Maya và công chúa Da Du Đà La đã cố gắng không ngừng nghỉ mang vật chất giúp đỡ người nghèo, song mọi sự bù đắp về vật chất đối với nhân sinh ở mọi thời đại đều như hạt muối bỏ biển. Họ dù giàu dù nghèo vẫn tránh khỏi ốm đau, bệnh tật, đau khổ và luân hồi.

Thời nay cũng vậy, nếu chúng ta đã chia sẻ của cải với người nghèo, vậy người nghèo cũng có thể tự kiếm ra của cải cho mình, nếu ta đem đến cho họ niềm tin động lực và giải pháp vượt lên khó khăn. Đó là sự bố thí pháp thiết thực nhất. Giúp họ không còn sợ hãi đầu hàng trước số phận, đó là bố thí vô úy.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ tát được tôn vinh là Bậc bố thí vô úy, bậc tịnh Thánh Tăng chỉ cần lặng lẽ đến bên ai đó đang đau khổ lo phiền, tự nhiên người đó dần bình tâm trở lại, sự im lặng là biểu hiện của tâm định tĩnh, nó không như nhiểu biểu hiện giống như chia sẻ, mà thực chất đang làm tăng thêm sự rối ren phiền não cho người.

Bởi nếu chúng ta muốn kéo một người ra khỏi hố sâu hay bùn lầy, chính chúng ta phải đứng trên một vị trí vững chãi trên bờ, không ai có thể cứu người ra khỏi bùn lầy khi chính mình cũng đang ở trong bùn lầy; tương tự như vậy, để an ủi động viên một người đang khóc vì lo buồn, chúng ta không nên buồn khóc cùng họ, mà cần bình tĩnh vỗ về họ bằng những cử chỉ ôm vai, cho họ dựa đầu lên vài mình cùng những lời mềm mỏng nhẹ nhàng.
 
Đó là bạn đang gieo mầm yêu thương vào bùn đen khổ não, để từ đó đóa sen trái tim của người sẽ vươn lên và dâng cho đời hương thơm của hạnh phúc.

Bên cạnh đó, phật tử cũng cần gieo yêu thương đến với mọi loài vật đang sống với mình, bằng việc phát tâm ăn chay càng nhiều càng tốt, con người không còn ăn thịt động vật thì nghiệp sát tính sát mà họ tích tụ từ vô lượng kiếp có thể giảm dần rồi mất hẳn, từ đó tính từ bi viên mãn và lan tỏa năng lượng bình yên thanh lương ra ngoài, muôn loài cảm nhận được sinh lòng yêu mến muốn gần gũi những vị như thế.

Chúng gần ta để cùng gieo chủng tử Phật Pháp vào lòng, kiếp sau chúng trở lại làm người bạn đồng tu của con người.

Bởi vậy, Đức Dalai Lama thứ 14 – hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát đã dạy “Tính chất chủ đạo của niềm hạnh phúc đích thực là sự bình yên nội tại. Đó không phải là cảm giác thờ ơ, vô cảm, bàng quan. Ngược lại sự bình an mà tôi đang nói đến lại bắt nguồn từ việc quan tâm yêu thương tha nhân. Điều đó cần một mức độ nhạy cảm cao”

Bài: Diệu Hòa - ảnh: Xuân Sáng
Diệu Hòa
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z