Giữ giới - giữ mạng mạch Tăng đoàn trong thời đại mới
Trong một pháp thoại gần đây, Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, nhấn mạnh: “Giáo hội chúng ta ngày nay, cũng phải y cứ giới luật để làm hàng rào, bảo vệ cho Tăng đoàn, ngăn cản những kẻ tặc tâm xuất gia. Một vị Tỳ-kheo phải hạ quyết tâm cắt đứt phiền não, trần lao và nghiệp chướng để thành tựu bản thể thanh tịnh của Tỳ-kheo, trong đó giới luật là căn bản cho lộ trình tu tập đó”.
Lời dạy này vừa khẳng định giá trị bất biến của giới luật trong đạo Phật, vừa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong bối cảnh hiện đại, khi Tăng đoàn đối diện nhiều thách thức từ đời sống xã hội, công nghệ và lối sống mới.

Từ thời Đức Phật, giới luật đã được xem là nền tảng không thể thiếu của đời sống xuất gia. Giới như hàng rào giữ cho thân tâm người tu khỏi rơi vào phóng túng; đồng thời là sợi dây liên kết cộng đồng Tăng lữ, tạo nên sự thanh tịnh và uy nghiêm. Trong Kinh Phương Đẳng, Đức Phật dạy: “Giới là cội gốc hết thảy điều lành”. Người giữ giới thì thân, khẩu, ý được trong sạch; thiện pháp nhờ đó nảy sinh, ác pháp dần đoạn diệt.
Một Tăng đoàn muốn hưng thịnh không thể chỉ dựa vào tri thức hay số lượng, mà trước hết phải được bảo hộ bởi giới luật. Bởi như Đức Thế Tôn khẳng định: “Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp diệt”. Giới luật chính là mạng mạch, giữ cho đạo pháp trường tồn giữa dòng đời biến động.
Thách thức thời hiện đại
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, truyền thông và mạng xã hội bùng nổ, hình ảnh người tu sĩ dễ dàng tiếp cận với công chúng hơn bao giờ hết. Đây vừa là cơ hội hoằng pháp, vừa là thách thức. Một tu sĩ trẻ có thể dùng mạng xã hội để gieo duyên, truyền trao những lời dạy của Đức Phật đến giới trẻ. Nhưng cũng chính công cụ ấy, nếu thiếu giới luật dẫn đường, dễ biến thành nơi phô trương, khoe khoang hay thậm chí phản cảm.
Nguy hiểm hơn, những biểu hiện lệch chuẩn ấy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn tác động tới cả Tăng đoàn. Công chúng thường có xu hướng quy chụp: một tu sĩ sai phạm có thể khiến nhiều người mất niềm tin vào Phật giáo. Đó chính là điều Đức Pháp chủ gọi là “ngăn cản những kẻ tặc tâm xuất gia” - tức ngăn ngừa những người không thực tâm tu học, chỉ lợi dụng hình thức để tìm danh lợi hay sự tung hô.
Xuất gia không chỉ là rời bỏ đời sống thế tục, mà còn là quyết tâm “cắt đứt phiền não, trần lao và nghiệp chướng”. Điều ấy không thể thực hiện bằng ý chí suông, mà cần một lộ trình tu tập rõ ràng. Và nền tảng của lộ trình ấy chính là giới luật.
Người xuất gia nếu không giữ giới, thì định không sinh, tuệ không phát. Giới như mảnh đất, định như nước, tuệ như hoa trái. Đất không lành thì cây không thể xanh tốt. Vì vậy, giữ giới không phải chỉ để “giữ hình thức”, mà là để thành tựu bản thể thanh tịnh của Tỳ-kheo. Đó là con đường đưa đến giải thoát, chấm dứt khổ đau.
Bài học rộng mở cho xã hội
Điều đáng suy ngẫm là, lời dạy về giới luật cho Tăng đoàn cũng chính là lời nhắc nhở cho xã hội hôm nay. Bởi mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia cũng cần có “giới luật” của riêng mình - chính là pháp luật và những chuẩn mực đạo đức. Một xã hội không có pháp luật nghiêm minh thì sẽ loạn; một gia đình không có nề nếp thì sẽ tan vỡ; một con người không có chuẩn mực thì sẽ sa ngã.
Trong kỷ nguyên số, khi mạng xã hội cho phép ai cũng trở thành “người phát ngôn”, càng cần ý thức về “giới” - tức giới hạn và trách nhiệm. Một lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương nhiều người; một hành động thiếu kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, không chỉ người tu sĩ, mà mỗi công dân hiện đại cũng cần “giữ giới” cho chính mình: giới trong ngôn ngữ, giới trong hành vi, giới trong cách sử dụng công nghệ.
Giữ giới không có nghĩa là khép kín hay bảo thủ. Ngược lại, giới chính là nền tảng để trí tuệ và từ bi nảy nở. Người giữ giới tâm thường an tịnh, từ đó có khả năng nhìn sâu và hiểu thấu nỗi khổ của tha nhân. Giữ giới giúp ta dừng lại, không chạy theo dục lạc, để rồi có đủ năng lượng mà sẻ chia, cứu giúp.
Giới cũng là bi, vì giới bảo hộ không chỉ cho bản thân, mà còn cho cộng đồng. Khi một tu sĩ giữ giới, hình ảnh thanh tịnh của người ấy trở thành điểm tựa niềm tin cho hàng triệu Phật tử. Khi một công dân giữ pháp luật, hành động ấy góp phần vào sự an ổn chung của xã hội. Giữ giới, vì thế, chính là hành động vì tha nhân, vì cộng đồng, vì tương lai.
Lời dạy của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là kim chỉ nam cho Tăng đoàn hôm nay: muốn vững mạnh, phải lấy giới luật làm hàng rào bảo hộ. Một Tỳ-kheo chỉ thật sự là Tỳ-kheo khi dám hạ quyết tâm đoạn trừ phiền não, sống thanh tịnh, lấy giới luật làm căn bản tu tập.
Đó cũng là bài học rộng lớn cho xã hội: trong bất kỳ cộng đồng nào, “giới” - hiểu theo nghĩa luật pháp, đạo đức, chuẩn mực - luôn là nền tảng cho sự trường tồn. Người tu sĩ giữ giới, Phật pháp được duy trì. Người đời giữ giới, xã hội được an ổn.
Trong thế giới nhiều biến động hôm nay, chúng ta càng cần nhớ lời Phật dạy: “Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp diệt”. Giữ giới chính là giữ mạng mạch Tăng đoàn, giữ niềm tin cho Phật tử, và giữ sự an lạc cho nhân gian.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Xây dựng ngôi trường hạnh phúc
Xiển dương Đạo pháp(Trích pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngày 15/6/2014 trong khóa tu 21 ngày tại Làng Mai, Pháp).
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương... (kỳ cuối)
Xiển dương Đạo phápTôi gặp Cụ ở Viên Minh đầu năm 2001, khi sương sớm còn đọng trên bờ đê sông Hồng sau chùa. Hai mươi năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn nguyên vẹn: một vị “nông tăng” gầy gò, áo nâu guốc mộc, tay thoảng mùi đất vườn, mắt sáng sau cặp kính đã xước.
ADN của Phật trong mỗi chúng ta
Xiển dương Đạo phápThầy dạy: “Con Phật thì phải có ADN của Phật”. Những lời ấy nghe tưởng như ví von, nhưng càng suy ngẫm càng thấm.
Hạnh nguyện phước đức nhất là được phụng sự Phật pháp
Xiển dương Đạo phápTrong đời sống nhiều biến động, người ta dễ tìm kiếm phước đức qua những hình thức bên ngoài: vật chất cúng dường, công quả vài ngày, hay những hành động thiện lành tức thời.
Xem thêm














