Giữ giới giữa thời mạng xã hội
Không còn là chuyện hy hữu, việc một số hình ảnh thiếu chuẩn mực của người xuất gia xuất hiện trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề thời sự.
Mỗi ngày, Facebook, TikTok, Zalo lại lan truyền những đoạn clip, những bức ảnh khiến cộng đồng bàn tán. Điều đáng tiếc, những hình ảnh ấy không chỉ gây phản cảm mà còn vô tình làm tổn thương đến niềm tin của quần chúng đối với chư Tăng Ni - những người chọn đời sống thanh bần, lấy giới luật làm huệ mạng.

Mạng xã hội vốn vận hành như tấm gương phóng đại. Chỉ một động thái nhỏ cũng có thể trở thành “hiện tượng” và được đẩy đi với tốc độ chóng mặt. Sự lan truyền ấy đôi khi không dựa trên sự thật, mà theo quán tính đám đông. Người xem dễ sa vào so sánh, phán xét, đánh đồng, để rồi từ một cá nhân lệch chuẩn mà quy chụp cho cả Tăng đoàn, làm xói mòn hình ảnh thanh tịnh của Phật giáo.
Ngày trước, khi internet chưa phổ cập, để tìm hiểu giáo lý hay đời sống tu hành, người ta phải đến chùa, trực tiếp tiếp xúc, quan sát và lắng nghe. Sự tiếp cận ấy chậm rãi, cặn kẽ, nên ít khi sinh lệch lạc. Còn ngày nay, chỉ một chiếc điện thoại thông minh, một đường truyền mạng, người ta có thể theo dõi, đánh giá, thậm chí phán xét một tu sĩ mà chưa từng gặp mặt ngoài đời. Cách tiếp cận ấy nhanh, nhưng hời hợt; tiện lợi, nhưng dễ sinh ảo tưởng.
Chính trong sự tiện lợi đó, nguy cơ cũng hiện hữu. Nhiều người trẻ - không chỉ tu sĩ mà cả người tại gia - xem mạng xã hội như “sân khấu”, nơi bản thân trở thành “nhân vật chính” cần được chú ý, được tung hô. Từ chỗ chia sẻ điều hữu ích, họ có thể sa vào phô trương, khoa trương, thậm chí phản cảm. Với người xuất gia, điều ấy càng nguy hại, bởi một khi vượt ra khỏi khuôn khổ giới luật, mọi hình ảnh được phóng lên mạng đều dễ dàng trở thành cớ cho sự chỉ trích.
Lợi bất cập hại
Công bằng mà nói, mạng xã hội không hoàn toàn tiêu cực. Vẫn có những vị tu sĩ trẻ dùng tâm huyết, trí tuệ và kỹ năng để đem giáo lý đến gần hơn với đời sống. Họ tạo ra những video giảng pháp ngắn gọn, truyền cảm hứng sống thiện lành, khuyến khích thiền tập, khuyên người giữ hiếu nghĩa với cha mẹ. Những chia sẻ ấy lan tỏa giá trị tích cực, giúp người trẻ tiếp cận đạo Phật theo cách gần gũi hơn.
Nhưng song song, không ít trường hợp lại sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để phóng túng. Chỉ một vài hình ảnh khoe mẽ hay hành vi cợt nhả cũng đủ khiến công chúng thất vọng. Ở đời, “con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ một vài sai sót cũng có thể làm lu mờ công đức và hình ảnh thanh tịnh của biết bao bậc chân tu.
Trong kinh Phương Đẳng, Đức Phật dạy: “Giới là cội gốc hết thảy điều lành”. Giữ giới chính là giữ cho thân - khẩu - ý được thanh tịnh, ngăn chặn tội lỗi, diệt trừ thói quen ác, duy trì thiện pháp. Vì vậy, người học Phật không thể xem nhẹ giới luật, bởi giới luật chính là mạng mạch của Tăng đoàn.
Đức Thế Tôn từng khẳng định: “Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp diệt”.
Nếu một đất nước không có pháp luật, xã hội sẽ loạn. Nếu một gia đình không có nề nếp, hạnh phúc sẽ vỡ. Cũng vậy, nếu Tăng đoàn không lấy giới luật làm nền tảng, con đường giải thoát sẽ mờ mịt, Phật pháp sẽ suy tàn. Giới luật không phải những điều ràng buộc khắc nghiệt, mà là hàng rào che chở, giúp người tu an trú, giữ sự thanh tịnh để trí tuệ được hiển lộ.
Giáo dục đạo hạnh trong thời số
Trước thực tại hôm nay, việc giáo dục Tăng Ni trẻ không thể chỉ dừng lại ở kiến thức. Chữ nghĩa, bằng cấp, ngoại ngữ, công nghệ là cần thiết, nhưng không thể thay thế đạo hạnh và giới luật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Ban Tăng sự Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, cần quan tâm sâu sát hơn đến việc rèn luyện nhân cách, kỷ luật tu hành, ứng xử truyền thông.
Bên cạnh đó, chính mỗi Tăng Ni trẻ cũng cần tự quán chiếu, nhìn rõ mạng xã hội là phương tiện, không phải cứu cánh. Một bài pháp thoại giản dị, một hành động từ bi, một lối sống thanh thoát - đó mới là cách thuyết pháp hùng hồn nhất, lâu bền nhất. “Hương hoa bay ngược gió, hương đức hạnh ngược gió bay khắp mọi phương”, như lời Phật dạy. Đạo hạnh tự thân mới là sức lan tỏa mạnh mẽ, không cần đến hiệu ứng số đông hay thuật toán ảo.
Thực ra, câu chuyện này không chỉ là vấn đề của riêng người xuất gia. Nó cũng là tấm gương soi cho xã hội hôm nay. Người trẻ trong thời đại số, ai cũng có nguy cơ sa vào ảo tưởng về bản thân, tìm kiếm sự công nhận qua những lượt “like” hay “view”. Nếu thiếu nội lực, thiếu sự tỉnh thức, ta dễ đánh mất chính mình.
Vì vậy, thay vì chỉ trích, ta có thể nhìn hiện tượng này như một lời nhắc nhở chung: hãy sống có trách nhiệm với từng hành vi trên không gian mạng. Người tu giữ giới, người đời giữ nề nếp - đó đều là con đường đưa đến an lạc. Khi biết dừng lại, biết quán chiếu, ta sẽ không còn bị cuốn vào những vòng xoáy ồn ào, mà có thể biến mạng xã hội thành một cánh đồng gieo hạt từ bi và trí tuệ.
Thế giới số mở ra vô vàn cơ hội, nhưng cũng giăng đầy cạm bẫy. Người xuất gia hay tại gia, nếu không tỉnh thức, đều có thể vấp ngã. Đức Phật đã trao cho chúng ta chiếc thuyền giới luật để vượt qua dòng chảy ấy. Vấn đề còn lại là mỗi người có đủ can đảm và khiêm cung để bước lên thuyền hay không.
Giữ giới không chỉ là giữ gìn hình ảnh, mà còn là giữ mạng mạch của Phật pháp, giữ an lạc cho bản thân và niềm tin cho tha nhân. Giữa thời mạng xã hội xô bồ, càng cần hơn bao giờ hết sự trở về với căn bản: sống giản dị, chân thành, tỉnh thức. Bởi như một lời dạy cổ xưa, “người tu không cần làm rạng danh Phật pháp bằng ánh sáng bên ngoài, mà chỉ cần sống đúng với đạo hạnh, ánh sáng ấy tự khắc lan xa”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Mẹ tôi cũng bán bắp
Phật pháp và cuộc sốngTrên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngTình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.
Thân này thật sự là khách trọ
Phật pháp và cuộc sốngCó thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Xem thêm














