STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Nhiều ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa, Phật tử không có, khách viếng thăm cũng không thì giải pháp lúc đó là gì?
Tôi biết quý Sư ở nhưng nơi đặc thù khó khăn như vậy, đã “tự thân vận động” để duy trì cuộc sống hàng ngày cũng như xây dựng chùa cảnh thông qua việc làm kinh tế.
Hình thức tu sĩ Phật giáo làm kinh tế thông qua nhiều kênh truyền thông hiện đại đã được nhiều người biết tới. Ngoài những ghi nhận tích cực về hình thức này, đã có không ít những ánh nhìn dò xét là làm như vậy có đúng với tinh thần của người xuất gia, cũng như tinh thần của đạo Phật cùng lời Phật dạy hay không?
Về mặt giới luật, Phật không cho phép tu sĩ làm kinh tế, điều này cần nghiêm giữ. Tất nhiên, làm kinh tế ở chùa còn là làm gì, mức độ ra sao. Theo đó, với đặc thù này vẫn được chấp nhận tùy xứ, tùy thời!

Tu sĩ làm kinh tế từ thực tế
Thuộc thế hệ 7X và tôi may mắn được học, thực hành lời Phật dạy từ thuở lên 5, lên 7. Cũng từ nhân duyên này, tôi có dịp đi và đến nhiều ngôi chùa trong phạm vi cả nước. Nếu những ngôi chùa nằm ở trung tâm tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn với số lượng Phật tử tới lui thường xuyên, bên cạnh nhu cầu về tín ngưỡng tâm linh cũng phần nào giúp quý Sư trong mỗi trụ xứ không còn trăn trở, hay phải chọn cách làm kinh tế mới có tiền để xây dựng, mở mang chùa cảnh.
Ngược lại, ở những ngôi chùa thuộc vùng sâu vùng xa, vùng biên giới thực tế phản ánh một cách rõ nét hơn. Thường chùa không có Phật tử tới lui. Nếu có, chỉ vào những ngày lễ như mồng 1, hôm rằm, hay tiết Phật đản, Vu lan,… Mà tất cả đều là Phật tử địa phương, họ còn khó khăn, có khi chùa còn vận động để chia sẻ đời sống với họ.
Tôi từng nghe Đại đức trụ trì một ngôi chùa thuộc miền núi phía Bắc, trực tiếp là tỉnh Phú Thọ cho hay, việc Phật tử tới chùa bái, lạy Phật thôi cũng khiến vị sư này cảm thấy vui. Bởi, sau việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho gia đình, người thân, người dân địa phương vẫn dành thời gian lui tới chùa đã là điều trân quý.
Ở một góc nhìn thực tế khác, như chùa Lũng Tiên, chùa Quỳnh Đầu ở quận Kiến An (Thành phố Hải Phòng) cũng vậy. Theo thời gian, trải gần 40 năm tôi biết đến sự hiện diện của những ngôi chùa này, thì hình thức tu sĩ làm kinh tế đã được khơi nguồn, phát triển cho đến hiện tại. Quý sư trong chùa ngoài việc tu tập, giữ gìn thời khóa công phu, hàng ngày vẫn tăng gia sản xuất nước tương, làm bột sắn, se hương để có thêm thu nhập tu bổ chùa cảnh, cũng như cuộc sống của chính mình.
Hay như ngôi chùa vùng biên nằm ở xã Giang Thành, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Ni sư Thích Huyền Thanh cũng là điểm sáng cho câu chuyện tu sĩ làm kinh tế. Thông qua việc dệt chiếu bằng cỏ bàng, vị Ni sư luôn trăn trở về việc thoát nghèo cho người dân địa phương, mà đặc biệt là chị em phụ nữ ở đây có công ăn việc làm, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, thuốc thang và cho con em mình đi học.
Theo luật Phật chế, người xuất gia sau khi thụ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, giữ 250 giới đối với Tăng và 348 giới với Ni thì không được cầm giữ vàng bạc cũng như kinh doanh, buôn bán. Nhưng đó thuộc phần giới nhẹ (khinh giới), trong từng trường hợp Đức Phật cho phép lược bỏ phần giới này. Xét thực tế, việc kinh doanh, buôn bán của người tu sĩ cũng có thể xảy đến, từ chuyện bán sản phẩm do chùa tự làm (nhang, tương chao, chiếu…, đến một phòng văn hóa phẩm, siêu thị Phật giáo) - nếu quý Sư biết tự giữ gìn bản thân trong giới hạn của “thiểu dục tri túc”, bên cạnh việc luôn thượng tôn giới luật, mà trực tiếp là phần giới nặng (trọng giới) qua việc nhắc nhở bản thân trau dồi, rèn luyện chính niệm mỗi ngày, thì không nên khắt khe đến mức tuyệt đối.
Thứ nữa, việc tu sĩ làm kinh tế thông qua việc bán hàng, bán hàng online thì phải tuân thủ theo luật pháp nhà nước đã ban hành. Không được buôn gian bán lận, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không chạy theo người thế gian, có ít thì muốn nhiều hơn, có nhiều hơn thì muốn có nhiều hơn nữa, để có thể rơi vào việc “cái xảy nảy cái ung” bởi chỉ một phút tạp niệm, tâm không an, khiến làm những điều vi phạm luật Phật chế, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo hạnh của người xuất gia trong muôn một.
Ở trường hợp livestream bán hàng hay cung cấp các sản phẩm qua kênh thương mại điện tử, thiết nghĩ nhà sư, nhà chùa chỉ nên đứng ra trên phương diện chủ trương, còn thực hiện trực tiếp hãy để Phật tử, Ban hộ tự. Hình ảnh nhà sư livestream bán hàng sẽ thiếu trang nghiêm, trong cuộc tương tác khó tránh ngôn từ không chuẩn, cơ hiềm. Thay vào đó, nhà sư ủy nhiệm việc đó cho Phật tử, thông báo cho cộng đồng duyên sự của việc chùa bán sản phẩm đó nhằm mục đích gây quỹ xây chùa, từ thiện, người mua vừa đáp ứng nhu cầu vừa góp phần vào thiện sự của sư, của chùa.
Vĩ thanh
Một người tu sĩ ngoài việc giữ gìn giới luật, coi giới luật là thọ mạng của bản thân, nhưng vì điều kiện chùa cảnh nằm ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế, tài chính không có bắt buộc phải tự thân vận động để cuộc sống, Phật pháp được duy trì. Điều này là có thật, nhất là trong các chùa Bắc tông, với vai trò nhập thế, có nhiều Phật sự đảm đương, cùng những trách nhiệm xã hội mà nơi tự viện đó phát tâm.
Và nếu việc quý Sư làm kinh tế để đảm bảo những mong muốn nhân văn, cao cả trên thì có thể hiểu được động cơ. Vấn đề còn lại là phương thức thực hiện sao cho đúng pháp, đúng luật, uyển chuyển nhẹ nhàng thông qua vai trò hộ pháp của người cư sĩ.
Nhắc lại, việc chùa bán những thứ được mình tự trồng trọt ra gồm: mớ rau, ít trái cây canh tác trong chùa không có gì đáng nói. Hay, mở phòng kinh sách, bán trang phục đi chùa để không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc cúng dàng của Phật tử, chủ động về kinh tài trong nhiều Phật sự nhất là trong việc sửa chữa, tu bổ chùa cảnh, từ thiện cũng phổ lâu nay biến.
Ngoài đảm bảo luật pháp Việt Nam người tu sĩ cân nhắc để không phạm giới luật Phật chế, tránh biến đặc thù ở một giai đoạn khó khăn chung, một vài nơi xa xôi Phật tử chưa hướng tới được buộc tu sĩ “tự thân vận động” thì sự phổ biến dễ dãi.
Thực chất, người tu là để gìn giữ cương kỷ thiền môn, truyền trì mạng mạch Phật pháp, làm nơi tựa nương tinh thần cho số đông. Nếu xa rời mục đích giữ gìn ngôi nhà Phật pháp mà chư Phật tuyên dương, chư Tổ truyền lại thì mọi hoạt động đều là “ma sự”.
Tóm lại, câu chuyện tu sĩ làm kinh tế chia sẻ ở đây không để bảo vệ hay cổ suý cho việc người xuất gia làm kinh tế mà chỉ đơn thuần như một cách nhìn nhận tích cực về tính độc lập, tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến” của quý Sư ở hiện tại để xử lý một số việc chùa, việc lợi đạo ích đời trong một số hoàn cảnh cụ thể.
Khi tu sĩ nhập thế, mỗi việc làm đều có trăm nghìn đôi mắt soi chiếu, phải đúng giới luật và tôn trọng pháp luật trong quốc độ của mình thì huệ mạng mới an toàn, đường tu mới phát quang, xứng đáng bậc mô phạm của trời người.
Thật vậy. Lời văn Cảnh sách của Tổ Quy Sơn vẫn còn đó, vang vọng trong từng hơi thở, nơi tiếng phím của laptop giữa thời hiện đại: “Người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới phương trời cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi”.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.