Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ nhật, 27/07/2014, 10:46 AM

Hàn Quốc: Nam Hán Sơn Thành - sự đóng góp của PG, tự hào di sản văn hóa thế giới

Vào ngày 22/6/2014, tại thủ đô Doha, Qatar, đã diễn ra cuộc họp lần thứ 38 Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Nam Hán Sơn Thành núi Nam Hán, thành phố Quang Chân, tỉnh Kinh Kỳ đạo, Hàn Quốc là di sản văn hóa thế giới.

Đây là di sản thứ 11 của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Vào năm Ất Hợi (1995),  đã cùng lúc được UNESCO công nhận các ngôi Đại Già Lam cổ tự Phật giáo Hàn Quốc là di sản văn hóa thế giới như: Thạch Quật Am và Phật Quốc tự, Jinhyeon-dong, thành phố Khánh Châu, tỉnh Khánh Thượng Bắc đạo, Cao Ly (Goryeo) Bát vạn Đại tạng Kinh mộc bản tại Tổ đình Hải Ấn Tự, Già Da sơn (Gada-san), Xã Già Da (Gaya-myeon), quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) tỉnh Khánh Thượng Nam đạo (Gyeongsangnam) và Tông Miếu (Jongmyo), Khu phố Chuông, quận Jongro-gu, Seoul.
 
Năm Đinh Sửu (1997), đến lượt Xương Đức cung (Changdeok-gung), Seoul và Hoa Thành (Hwaseong), một Thành cổ tại thành phố Thủy Nguyên (Suwon-si) được UNESCO công nhận.
 
Tiếp đến, những di tích lịch sử văn hóa Hàn Quốc được công nhận di sản văn hóa thế giới như: Di tích mộ đá ở huyện Cao Sưởng (Gochang-gun), tỉnh Toàn La Bắc đạo (Jeollabuk-do) Hoa Thành (Hwaseong), thành phố Thủy Nguyên, tỉnh Kinh Kỳ đạo (Gyeonggi-do) và Giang Hoa (Ganghwa-gun); Khu di tích lịch sử thành phố Khánh Thượng (Gyeongju) vào năm Canh Thìn (2000); Đảo núi lửa Tế Châu (Jeju) và các hang động dung nham vào năm Đinh Hợi (2007); Khu lăng tẩm triều đại Joseon vào năm Kỷ Sửu (2009) và làng cổ Hahwe thôn Hahoe, xã Pungsan, thành phố An Đông (Andong-si), tỉnh Khánh Thượng Bắc đạo (Gyeongsangbuk-do), và Làng dân Gian Yangdong, vào năm Canh Dần (2010). 

Công trình không chỉ được xây dựng với mục đích bảo vệ thủ đô Hán Dương (Hanyang), tên gọi cũ của thủ đô Seoul ngày nay); Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) còn là một di tích lịch sử chứng kiến biết bao sự biến cố thăng trầm khoảng 500 năm của triều đại Joseon (1392 – 1910). 

Vào tháng 12 năm Bính Tý (1636), nhà Thanh Trung Quốc đã đem 100.000 quân vượt sông Áp Lục giang (Aprok-gang) khi đó đang đóng băng để xâm nhập vào lãnh thổ của đất nước Triều Tiên (Joseon). Vua Nhân Tổ (Injo) thời đại Triều Tiên (Joseon) thứ 16 đã cùng với quần thần lánh nạn tại Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong). Tình cảnh lúc đó hết sức cam go, ngặt nghèo bởi lương thực trong thành chỉ đủ cho 50 khẩu phần, còn phía ngoài thành đang bị quân Thanh vây kín. Để giữ cổng thành, các binh sĩ Triều Tiên (Joseon) đã quyết tử chống lại những đợt tấn công bằng đạn pháo dồn dập của kẻ thù, tình thế bị cô lập đã bao phủ lên thành một bầu không khí lo âu, sợ hãi. 

Trước tình cảnh cầm cự bất an bên trong và binh sĩ thương vong, bên ngoài thành tổn thất nặng nề, vua Nhân Tổ (Injo) đành phải đành cắn răng lạy ba lạy và gập đầu chín lần trước vua Thái Tông nhà Thanh để xin hàng. 
 
Ngày nay, ở bến phà Tam Điền (Samjeon), nối giữa thủ đô Seoul và thành phố Quang Châu (Gwangju), tỉnh Kinh Kỳ đạo (Gyeonggi-do), vẫn còn tấm bia ghi lại “mối hận ngàn thu”. Sau 377 năm, vết thương lịch sử chiến tranh được an ủi xoa dịu, Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, trở thành báu vật của toàn nhân loại. 

Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong), sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, bắt đầu thu hút du khách thập phương hành hương chiêm ngưỡng tham quan. Quý quan khách du lịch  chia sẻ: "Đây quả là cơ hội quý báu và hữu ích, vì tôi sống ở Seoul mà chưa từng được đi tìm hiểu thực tế như thế này."; "Tôi mới chỉ đọc qua sách vở mà chưa có nhiều dịp trực tiếp đến tìm hiểu những di sản văn hóa của đất nước như thế này. Hôm nay tới đây được tham quan, nghe hướng dẫn nên tôi thấy rất thú vị và bổ ích."; "Tôi vô cùng tự hào vì chúng ta đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, duy trì các di tích lịch sử văn hóa. Đây chính là tài sản quý giá mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu sau này." 

Hành trình tham quan du lịch Nam Hán Sơn Thành thường bắt đầu từ cửa Bắc sang cửa Tây, đi qua khu chỉ huy của các tướng quân là Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae), điện thờ Lý Hội tướng quân (Ihuejanggun) là Thanh Lương đường (Cheongryangdang), điện thờ hoàng đế đầu tiên của vương quốc Bách Tế (Beakje) là Sùng Liệt điện (Sungryeoljeon), vườn Nghênh nguyệt đình (Yeongwoljeong) và các hành cung bao quanh.
 
Hướng dẫn viên Hong Min-ja giới thiệu: "Tường thành cũng có rất nhiều hình dạng và vai trò khác nhau như Nguyên thành (Wonseong), Ngoại thành (Weseong), Trĩ thành (Chiseong), úng thành (Ongseong). "Nguyên thành" là bức tường thành chính dài 8 km. Sau khi bị tấn công, vua Nhân Tổ (Injo) cho xây thêm “Ngoại thành” là bức tường thành bên ngoài để bảo vệ. Ngoài ra còn có “Trĩ thành” là những bước tường thấp trên mặt thành, “Úng thành” được xây chụm lại giống hình chiếc chum, nhằm bảo vệ cửa thành và ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của quân địch. Tại Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong), cả “Trĩ thành” và “Úng thành” đều được xây tại năm nơi, “Úng thành” được xây hẳn ra ngoài thành làm nhiệm vụ bảo vệ và bao bọc lấy thung lũng bên trong."

Tường Nam Hán Sơn Thành được xây dựng trên núi đã phản ánh rất rõ các giá trị xứng tầm một di sản văn hóa thế giới, thể hiện qua sự bố trí địa hình, kỹ thuật xây dựng thành, kỹ thuật quân sự quốc phòng. Hướng dẫn viên Hong Min-ja giới thiệu tiếp: "Ngay từ bên ngoài, ta có thể ngắm những đoạn tường thành uốn lượn. Nam Hán Sơn Thành được coi là cuốn sách giáo khoa chuẩn mực về thành quách, là công trình kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc của thời kỳ Tam quốc (thời đại ba nước là Cao Câu Ly (Goguryeo), Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla) từ năm 57 sau công nguyên) và thời đại Triều Tiên (Joseon) (1392-1910)." 

Tường Nam Hán Sơn Thành nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển, thành trong dài 9 km, thành ngoài dài 2.7 km. Đặc điểm của Thành là tường thành bên trong thấp và mỏng nhưng tường thành bên ngoài lại cao và hiểm trở. Ngoài bốn cửa chính là Đông, Tây, Nam, Bắc, thành còn có tới 16 cửa bí mật, là nơi để đón quân tiếp viện, nhận vũ khí, lương thực. Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) cũng là tường thành trên núi được sử dụng làm hoàng cung, và được gọi là thủ đô dã chiến lớn nhất, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nhân loại.
 
Giáo sư Lee Hye-eun của trường đại học Dongguk cho biết: "Nguyên tắc xây dựng thủ đô, như Seoul, là vừa phải có hoàng cung, vừa phải có “tả miếu hữu xạ”, tức bên trái là miếu đường, bên phải có đàn thờ thần như Thần Thổ Địa và Thần Ngũ Cốc. Theo quan niệm của người Hàn Quốc xưa, Tông Miếu và Xã Tắc là cội nguồn và là căn bản của quốc gia. Bởi vậy mà phía Đông của Cảnh Phúc cung cung (Gyeongbokgung) mới có nơi thờ cúng tổ tiên Tông Miếu (Jongmyeo) và phía Tây có đàn Xã Tắc tế lễ hay là Tông Miếu Xã Tắc. Ta cũng có thể bắt gặp lối kiến trúc này tại Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) với bên phải là “hữu thất”, còn bên trái là “tả điện” gồm có chính điện và Vĩnh Ninh điện (Yeongnyeongjeon), là nơi thờ bài vị của các vua và hoàng hậu, có vai trò giống như Tông Miếu. Trên thế giới, cũng có một số nơi xây thành trên núi và trong thành cũng có người dân sinh sống, nhưng chưa có thành nào lại hội tụ đầy đủ các công trình kiến trúc và điều kiện để trở thành một thủ đô tạm thời như (Namhansanseong). Đây chính là điểm độc đáo và là giá trị quý báu nhất của di sản này."
 
Trên tường thành chính của Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) có tới hơn 1940 ụ đá, đóng vai trò như tấm giáp che thân khi các binh sĩ bắn súng hay bắn cung, và có thể điều chỉnh hướng ngắm thích hợp. Các khe rộng xen kẽ giữa các ụ tạo ra khoảng cách thích hợp để bắn cung. Bên trong thành còn có vết tích của các đồn quân sự, nơi binh sĩ trú ngụ. 

Nam Hán Sơn Thành không chỉ là pháo đài quân sự quốc gia mà còn phản ánh sự phát triển của hệ thống vũ khí, kỹ thuật quốc phòng trực quan, sống động. Giáo sư Lee Hye-eun giải thích: "Từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 18 đã có sự phát triển lớn trong việc sử dụng vũ khí. Ngoài cung thì súng và đại bác cũng được dùng nhiều trong quân sự. 
Hình 2
Bởi vậy mà cự ly bắn hay kích thước các lỗ ngắm bắn cũng phải thay đổi để phù hợp với từng loại vũ khí. Thành trước kia được đắp bằng đá nhỏ, dần dần được đắp lên kiên cố bằng các tảng đá to hơn, phương pháp chọn đá, xếp đá cũng có bước phát triển vượt bậc. Điển hình như các đụn thành hình chum phía Nam được xây dựng kiên cố, không hề bị lún, sập trước những đợt công kích của quân địch. Chính hình dạng, đặc điểm của từng bưc tường thành, từng viên đá tại Nam Hán Sơn Thành đã phản ánh lịch sử phát triển vũ khí và chiến thuật quân sự."

Nơi đón tiếp khách tham quan đầu tiên chính là cửa phía Bắc của Nam Hán Sơn Thành mang tên Chiến Thắng (Jeonseung). Hướng dẫn viên Hong Min-ja nói: "Cánh cửa này gắn với sự kiện lịch sử mang tên Bính Tý Hồ loạn, khi nhà Thanh Trung Quốc tấn công xâm lược triều đại Triều Tiên (Joseon) lần thứ hai, từ tháng 12 năm Bính Tý (1636) đến tháng 1 năm Đinh Sửu (1637). Vì bị cô lập trong nhiều ngày, 300 binh sĩ đã cảm tử mở cửa Bắc tiến quân ra ngoài hòng đem lương thực, nhu yếu phẩm vào thành. Tuy nhiên, họ đã bị rơi vào kế sách thâm hiểm của kẻ thù và tất cả đã đều tử trận."

Cửa Jeonseung là tên do vua Chính Tổ (Jeongjo-1752-1800) đặt để nhắc nhở toàn quân đừng bao giờ quên lần bại trận đầy ám ảnh, đau thương này và hãy hướng tới “Chiến thắng”. Bước qua cửa Bắc, du khách sẽ bước lên đỉnh Luyến chủ (Yeonju), một trong những dải tường thành hình chum đẹp nhất Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong). Đứng từ đây, ta không chỉ ngắm nhìn được cảnh trong thành, mà còn bao quát hết cả khung cảnh hùng vĩ của núi Nga Tha san (Achasan) phía Bắc, và một phần sông Hán Giang (Hangang) vắt qua thành phố Nam Dương Châu (Namyangju), tỉnh Kinh Kỳ đạo (Gyeonggi). Hướng dẫn viên Hong Min-ja dẫn du khách đến cửa Tây của thành: "Cửa Tây được thiết kế rất nhỏ, bên trên cũng không có đụn thành hình chum. Cửa Tây là nơi chứng kiến nỗi đau hàng phục, tiếng khóc bi ai mất nước khi vua Nhân Tổ (Injo) phải ra hàng nhà Thanh, Trung Quốc."

Ngày 30 tháng 1 năm 1637 (Đinh Sửu), sau một thời gian dài cầm cự trong thành, vua Nhân Tổ (Injo) đã quyết định ra hàng quân Thanh của Trung Quốc. Quân Thanh còn bắt nhà vua không được ra cửa chính mà phải diện kiến chúng ở cửa phía Tây. 

Tương truyền, bách tính trong thành đã than khóc như mưa khi nhìn thấy nhà vua phải cởi long bào, mặc áo thường dân để ra hàng trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Sau khi ra khỏi thành, vua Nhân Tổ (Injo) đã phải quỳ lạy vua Thái Tông của nhà Thanh tại bến phà sông Hàn (gần phường Injo Samjeon, quận Songpa, Seoul ngày nay). Khách tham quan cảm thấy ngậm ngùi khi nghe giới thiệu về sự kiện lịch sử này: "Trong lịch sử, vua Nhân Tổ (Injo) là một ông vua làm mất thể diện quốc gia, dân tộc. Nhưng khi đứng tại nơi đây, tôi có cảm nhận rõ hơn về tình cảnh hoang mang, bế tắc và rối ren khi đó, trước khi hàng, nhà vua đã tổ chức tới năm buổi chầu để bàn tính cùng các quan thần. Càng thấu hiểu về nỗi đau mất nước, tôi lại càng thấy mình may mắn khi được sống trong một đất nước hòa bình, có độc lập và chủ quyền."

Trên đường từ cửa Tây sang cửa Nam, du khách không thể bỏ qua một di tích quan trọng là Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae) Đây là đài quan sát phía Tây nằm ở vị trí cao nhất của Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) và là nơi các tướng quân họp bàn kế sách, chỉ huy binh sĩ trong chiến tranh. Thành Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong) vốn có năm khu chỉ huy như thế này, nhưng nay chỉ còn Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae). Khi mới xây dựng, đài chỉ huy chỉ có một tầng, đến đời vua Anh Tổ (Yeongjo- 1694–1776), vua cho xây thêm một tầng lầu và đổi tên đài thành Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae). Trên tầng hai còn giữ tấm biển đề ba chữ Vô vong lâu (Mumangru). Hướng dẫn viên Hong Min-ja kể câu chuyện liên quan đến tấm biển này: "Nếu không lên đến tầng hai, nơi cao nhất của đài chỉ huy, ta sẽ không nhìn thấy bến phà Tam Điền (Samjeon), nơi vua Nhân Tổ (Injo) xin hàng và bến Beolbong, nơi vua đối đầu với vua Thái Tông nhà Thanh, Trung Quốc. Do vậy, việc xây thêm lầu hai trên đài chỉ huy này cũng là một lời nhắc nhở, đừng bao giờ quên quá khứ đau thương." 

Cái tên Vô vong lâu (Mumangru), do vua Anh Tổ (Yeongjo- 1694–1776) đặt để tưởng nhớ tới vua Nhân Tổ (Injo) và đồng cảm với nỗi bất hạnh của con trai thứ hai của vua Nhân Tổ (Injo), người trở thành vua Hiếu Tông (Hyojong1619-1659) sau này. Do thua trận trong nạn Bính Tý Hồ loạn mà vua vua Hiếu Tông (Hyojong-1619-1659) đã bị bắt sang Trung Quốc làm con tin trong suốt tám năm. Ngay trước sân của đài chỉ huy Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae)  còn có tấm bia đá to, gọi là bia đá tướng quân hay bia chim ưng, dành để tưởng nhớ tướng Lý Hội tướng quân (Ihuejanggun), vị tướng đảm trách vai trò xây dựng thành quách phía Đông, khu vực hiểm trở nhất của Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong). 

Hướng dẫn viên Hong Min-ja nói tiếp: "Lý Hội tướng quân (Ihuejanggun) là người vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ nên đã cho xây dựng trong khoảng thời gian khá dài đoạn thành cao 3 mét, có đoạn ở phía Nam cao 7.5 mét. Vì vậy mới có lời nói vui rằng ông vừa rong chơi vừa xây thành nên mới lâu đến vậy. Trước khi qua đời tại đây, tướng Lý Hội tướng quân (Ihuejanggun) có nói “thật oan ức vì khi ta chết sẽ lại có biến lớn xảy ra”. Tương truyền khi ông chết, người ta thấy có một con chim ưng bay lượn rồi đậu trên phiến đá này. Ngày xưa trên phiến đá còn thấy rõ vết chân của chim, nhưng trong thời kỳ đô hộ Hàn Quốc, quân Nhật đã mài nhẵn vết tích đó đi." 

Phía dưới đài chỉ huy Thủ ngự tướng đài (Sueojangdae) là Thanh Lương đường (Cheongryangdang), điện thờ tướng quân Lý Hội tướng quân (Ihuejanggun) cũng những người có công trong việc xây thành. Trong điện còn thờ cả Thiền sư Bích Nham Giác Tính (Byekamgakseong- (1575–1660), bởi chư vị Thiền sư cũng đã có công lớn trong việc xây thành. Ông Jeon Bo-sam, Trưởng phòng Nhà kỷ niệm Vạn Hải Thiền sư (Manhae-12.07.1879-09.05.1944), thuộc thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, cho biết: " Thiền sư Bích Nham Giác Tính (Byekamgakseong- (1575–1660), chùa Phụng Ân 73 Phường Tam Thành Động (Samseong-dong), quận Giang Nam (Gangnam-gu), Thành phố Seoul, Korea, Ngài đã kêu gọi chư tôn đức Thiền sư của tám tỉnh thành nhà nước Triều Tiên (Joseon) đóng góp sức người, sức của để xây dựng nên 8 km thành. Vua Nhân Tổ (Injo) đã ban thưởng và còn viết bài văn ghi nhận sự đóng góp của chư tôn đức Thiền sư trong việc hoàn thiện công trình Nam Hán Sơn Thành (Namhansanseong)." 

Nam Hán Sơn Thành còn là một minh chứng sinh động cho việc Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Vào thời Triều Tiên (Joseon), các nhà sư cũng luyện tập võ nghệ và cất giữ vũ khí trong Tự viện. Theo Giáo sư Lee Hye-eun: "Mặc dù Triều Tiên (Joseon) là thời đại phát triển của Nho giáo, nhưng các vị Thiền sư chủ trì của tám tỉnh thành vẫn đóng góp công trạng lớn trong việc xây dựng, tu sửa thành. 

Khi Tổ quốc lâm nguy, san hà nguy biến, nhiều Tăng sĩ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” tham gia kháng chiến, góp phần giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước). thể hiện tinh thần: “Hộ quốc-An dân” của  Phật giáo.

Sau hơn hai nghìn năm lịch sử và do sự phá hoại của thực dân Nhật trong thời kỳ đô hộ Hàn Quốc (1910-1945) nên một phần kiến trúc quan trọng của Nam Hán Sơn Thành đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên, tường thành vẫn sừng sững, uy nghiêm và khẳng định những giá trị bất diệt. Đây là “cung điện trong trường hợp khẩn cấp” duy nhất trong lịch sử thế giới và vừa là nơi lưu giữ điện thờ Tông Miếu Xã Tắc, những di tích thiêng liêng và quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc.

Nam Hán Sơn Thành ngày nay không còn là nơi ghi dấu nỗi đau bại trận, mà là nơi lưu giữ và bảo tồn sinh khí của cả dân tộc, là di sản văn hóa thế giới. Thật đáng trân trọng !

Thích Vân Phong

TIN LIÊN QUAN

Tổng Lãnh sự Ấn Độ thăm chùa Phổ Minh

Quốc tế 11:50 17/02/2020

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM - Ngài K. Srikar Reddy cùng phu nhân và phái đoàn Hội liên hiệp Hữu nghị TPHCM, đã đến thăm chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp) vào sáng ngày 16/02/2020 (23/01 Canh Tý).

Covid-19 khác gì so với cảm cúm hoặc cảm lạnh thông thường?

Quốc tế 11:38 17/02/2020

Theo WHO, những người bị nhiễm virus COVID-19, bị cảm cúm hay cảm lạnh thường đều có những triệu chứng hô hấp như sốt, ho và sổ mũi.

Phật tử nên cúng dường Tam Bảo như thế nào?

Quốc tế 11:34 17/02/2020

Là Phật tử quy y Tam Bảo, hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam bảo để tự nhắc nhở tâm quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng.

Lễ húy kỵ trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Tường Vân

Quốc tế 10:48 17/02/2020

Buổi lễ húy kỵ diễn ra tại tổ đình Tường Vân là dịp nêu cao lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của Đức trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết.