STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Nhiều người tranh luận, kẻ đồng tình, người phản đối, xem đây là biểu hiện “hạ chuẩn” của một hãng hàng không truyền thống.
Còn với riêng tôi, đây là điều hiển nhiên. Bởi khi mua vé, điều kiện vé đã nêu rất rõ: bao nhiêu ký gửi, bao nhiêu xách tay, kích thước ra sao. Khi làm thủ tục, hành khách cứ đúng quy định mà làm thì chẳng có gì phải lo. Nhưng nếu tự ý “thêm thắt”, nghĩ rằng “chắc qua được”, thì chuyện phải mua thêm hành lý là điều tất yếu. Không phải hãng hàng không làm khó, mà chính lòng tham và thói quen “lách luật” của chúng ta mới làm khó mình.
Hãy nhìn vào quy định rõ ràng mà Vietnam Airlines công bố. Hành khách thương gia được mang 2 kiện ký gửi, mỗi kiện 32 kg; phổ thông đặc biệt và phổ thông được 1 kiện 23 kg. Hành lý xách tay thương gia không quá 18 kg (2 kiện, mỗi kiện không quá 10 kg, kèm 1 phụ kiện). Phổ thông được 12 kg (1 kiện tối đa 10 kg, kèm 1 phụ kiện). Kích thước kiện xách tay cũng có chuẩn cụ thể: tổng ba chiều không quá 115 cm; phụ kiện không quá 85 cm.

Và chính sách mới quy định: nếu vượt quá số lượng hoặc trọng lượng 10 kg, hành khách phải trả phí tương đương một kiện ký gửi. Vượt kích thước thì trả phí quá kích thước; vừa quá trọng lượng vừa quá kích thước thì tính là hành lý cồng kềnh.
Mọi thứ đều công khai, rành mạch. Sai ở đâu? Sai ở chỗ ta cố ý nghĩ rằng mình có thể ngoại lệ.
Tôi từng “vấp” như vậy khi bay Vietjet Air lần đầu. Đã quen bay Vietnam Airlines - vốn “thoáng” hơn trước đây - nên tôi cứ mang hành lý xách tay vượt 950 gram. Đến cửa kiểm tra, nhân viên yêu cầu cân lại. Bất ngờ có, khó chịu có, nhưng rồi bình tĩnh nhìn lại: lỗi là ở mình. Tôi trả tiền thêm, rồi rút kinh nghiệm để không lặp lại.
Từ đó, mỗi lần chuẩn bị hành lý, tôi luôn tự nhắc: “Theo đúng quy định, thì chẳng ai làm khó mình”.
Và rồi, từ câu chuyện nhỏ ở sân bay, tôi thấy bóng dáng điều mà Đức Phật từng dạy: gốc của mọi khổ đau là tham - sân - si. Trong đó, tham đi đầu. Vì tham mới sinh sân, rồi si mê theo sau. Lòng tham không nhất thiết phải là tham tài sản lớn, chức quyền cao. Có khi nó chỉ là sự thèm muốn… thêm gần 1 kg hành lý xách tay. Nhưng chính “một chút thôi” đó đã đủ để gây phiền não, mất tiền, nổi giận, sân si.
Trong đời sống, luật nhân quả của lòng tham diễn ra rõ ràng. Người tham nhũng thì trả giá bằng tù tội. Người cờ bạc thì tán gia bại sản. Người tham quyền lực đến cùng thì cuối cùng chẳng giữ được gì, gia đình cũng bất hòa. Và với chúng ta - những câu chuyện nhỏ, rất đời thường: tham vài ký hành lý, từ đó sinh bực dọc, tranh cãi, hằn học với nhân viên sân bay, để rồi tự rước khổ vào thân.
Từ một chiếc vali, ta thấy bóng dáng của một đời tâm thức.
Đức Phật dạy: khi lòng tham được chế ngự, những hệ lụy của sân và si sẽ không có cơ hội phát sinh. Người biết đủ sẽ không so đo. Người biết buông bỏ sẽ không tranh chấp. Người biết rõ giới hạn sẽ sống an nhiên hơn.
Trong cảnh sân bay náo nhiệt, giữa những bánh xe vali kéo lạch cạch, ta bỗng nhận ra rằng pháp Phật không ở đâu xa. Không chỉ có mặt trên bàn thờ, trong trang kinh; mà có ngay trong giây phút ta cân cái túi xách tay của mình.
Nếu ta chấp nhận quy định, tôn trọng luật chung, điềm nhiên trước việc phải trả thêm tiền vì lỗi của mình, ta đang thực hành một phần của chánh niệm - chánh kiến. Nếu ta nhìn sự việc bằng tâm rộng rãi, không cáu giận, không đổ lỗi, ta đã bước thêm một bước trên con đường điều phục tâm.
Trái lại, nếu chúng ta khởi tâm tìm cách gian dối, lách luật, bực bội khi bị nhắc nhở - thì không chỉ vi phạm quy định hàng không, mà còn để tham - sân - si dẫn dắt, tạo nghiệp cho chính mình.
Tiền tài danh vọng, mất rồi cũng chỉ là hư vô. Hành lý thêm vài ký, rồi cũng đặt xuống khi lên máy bay. Nhưng tâm an hay tâm rối, tâm sáng hay tâm mờ, tâm biết đủ hay tâm tham lam - đó là thứ theo ta suốt đời, thậm chí theo sang đời sau.
Cho nên, trong mỗi việc nhỏ - như xếp hành lý trước chuyến bay - ta có cơ hội tu tập. Cơ hội rèn lòng biết đủ, sự tự trọng, thái độ đúng đắn. Đừng coi thường những điều nhỏ, vì đại sự bắt đầu từ những điều nhỏ. Một người biết tôn trọng quy định nhỏ, mai sau mới có thể giữ giới lớn.
Đời người hữu hạn. Nhưng nhân sinh vô lượng. Điều ta nuôi lớn mỗi ngày không phải là cái vali nặng thêm vài ký, mà là cái tâm nhẹ đi vài phần dục vọng.
Hãy xem mỗi chuyến bay như một bài học tỉnh thức. Hãy để hành lý đi đúng giới hạn, và tâm mình cũng vậy - đừng chất thêm phiền não để nặng lòng vô ích.
Người biết đủ thì giàu. Người biết buông thì nhẹ. Người biết chánh niệm thì bình an.
Khi ta bước lên máy bay với vali gọn gàng và tâm không lấn cấn, đó cũng là một bước chân an lạc - một bước chân đi về phía tự do khỏi tham, khỏi sân, khỏi si.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.