Hạnh phúc là gì? Khổ đau là gì?
Cuộc đời là một dòng sông với cả những gợn sóng hạnh phúc lẫn những cơn cuồng phong khổ đau. Nghệ thuật sống không phải là tìm cách chỉ có sóng êm, mà là học cách làm một người thủy thủ giỏi, biết giữ thăng bằng và bình tĩnh giữa mọi biến động.
Hạnh phúc
Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình và một trạng thái kinh nghiệm.
1. Hạnh phúc theo quan niệm thông thường:
· Đó là cảm giác vui sướng, thỏa mãn, hài lòng khi đạt được điều mình mong muốn: một món đồ, một tình yêu, một thành công.
· Loại hạnh phúc này phụ thuộc vào ngoại cảnh. Khi bạn có một chiếc xe mới, bạn hạnh phúc. Nhưng cảm giác đó sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Nó giống như lửa rơm – cháy rất nhanh và rất mạnh, nhưng cũng tắt rất nhanh.
· Nó có tính chất tương đối: Hạnh phúc của người này có thể là nỗi buồn của người kia, và ngược lại.
2. Hạnh phúc theo góc nhìn sâu sắc hơn:
· Đây là sự bình an nội tâm, một cảm giác viên mãn không lệ thuộc quá nhiều vào những thứ bên ngoài.
· Nó đến từ sự chấp nhận: chấp nhận bản thân, chấp nhận hiện tại với cả những điều chưa hoàn hảo.
· Nó đến từ lòng biết ơn: trân trọng những gì mình đang có, dù là nhỏ bé.
· Nó đến từ sự cho đi và kết nối: khi giúp đỡ người khác, khi yêu thương, chúng ta cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.
3. Hạnh phúc trong giáo lý nhà Phật (Hạnh phúc chân thật):
Nhà Phật gọi hạnh phúc chân thật là an lạc, niết bàn. Nó không dựa trên cảm thọ vui (lạc thọ) vì cảm thọ vui là vô thường. Thay vào đó, nó dựa trên:
· Tỉnh thức (Chánh niệm): Sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, không mắc kẹt vào quá khứ, không lo lắng về tương lai. Khi bạn ăn, bạn biết mình đang ăn. Khi bạn đi, bạn biết mình đang đi.
· Buông xả (Xả): Không bám víu, không dính mắc vào bất cứ thứ gì, kể cả ý niệm về "cái tôi" của mình. Khi không còn dính mắc, bạn sẽ không còn sợ hãi mất mát.
· Giải thoát khỏi tham ái: Gốc rễ của khổ đau là tham ái (tham muốn, dục vọng). Hạnh phúc chân thật là khi tâm bạn không còn bị tham ái chi phối, bạn tự do.
Hạnh phúc là một trạng thái tĩnh lặng, sáng suốt và an nhiên của tâm, xuất phát từ bên trong, không bị chi phối bởi những thăng trầm, được mất của ngoại cảnh.

Khổ đau
Khổ đau không chỉ là nỗi đau thể xác, mà chủ yếu là sự đau khổ trong tâm trí.
1. Khổ đau theo quan niệm thông thường:
· Đó là những cảm giác đau đớn, buồn bã, thất vọng, tức giận, sợ hãi khi mất mát, thất bại, bị tổn thương.
· Giống như hạnh phúc thông thường, nó thường đến từ nguyên nhân bên ngoài: một lời nói khó nghe, một cuộc chia ly, một sự thất bại.
2. Khổ đau theo góc nhìn sâu sắc hơn:
· Khổ đau thực sự không nằm ở sự kiện, mà nằm ở phản ứng của tâm trí đối với sự kiện đó.
· Ví dụ: Một người nói xấu bạn. Sự kiện là "lời nói xấu". Nhưng nỗi khổ của bạn không nằm trong âm thanh đó, mà nằm ở sự phẫn nộ, tổn thương lòng tự trọng, sự bất an mà bạn tạo ra trong tâm mình.
· Khổ đau được nuôi dưỡng bởi sự chống cự lại thực tại: "Chuyện này không nên xảy ra với tôi!". Sự chống cự đó tạo ra một ma sát lớn, gây ra đau khổ.
3. Khổ đau trong giáo lý nhà Phật (Tứ Diệu Đế - Chân lý về Khổ):
Đây là sự giảng giải thấu đáo nhất về khổ đau.Nhà Phật dạy rằng đời là bể khổ, nhưng không phải là bi quan. "Khổ" (Dukkha) ở đây có nhiều nghĩa:
· Khổ khổ: Nỗi khổ của nỗi khổ. Đây là những nỗi khổ hiển nhiên như sinh, già, bệnh, chết, yêu thương mà phải xa lìa.
· Hoại khổ: Nỗi khổ vì sự thay đổi, vô thường. Ngay cả những thứ hạnh phúc cũng sẽ thay đổi và tan biến. Chiếc xe mới sẽ cũ, tình yêu nồng nàn có thể phai nhạt. Sự phai tàn này chính là một dạng khổ.
· Hành khổ: Nỗi khổ vi tế nhất. Đó là sự bức bách, không thỏa mãn của tâm khi nó luôn bị các điều kiện (hành) chi phối. Bản thân sự tồn tại của một "cái tôi" với đầy tham ái, sân hận và si mê đã là một gánh nặng, một sự khổ.
Nguyên nhân của Khổ (Tập Đế): Là tham ái (tham muốn). Cụ thể:
· Tham muốn dục lạc (ái dục)
· Tham muốn tồn tại (hữu ái)
· Tham muốn không tồn tại (phi hữu ái)
Khi lòng tham không được thỏa mãn, khổ đau phát sinh. Ngay cả khi thỏa mãn, nó cũng chỉ tạm thời và sẽ dẫn đến khổ đau mới (vì bạn sẽ muốn nhiều hơn, hoặc sợ mất nó).
Trạng thái bất an, xung đột và dày vò của tâm, sinh ra từ sự bám víu vào cái "tôi", vào những mong cầu không được thỏa mãn, và từ sự kháng cự lại dòng chảy tự nhiên "vô thường" của cuộc sống.
Mối quan hệ giữa hạnh phúc và khổ đau
Hạnh phúc và khổ đau không phải là hai thứ đối lập hoàn toàn. Hiểu được điều này là chìa khóa để có an lạc thật sự.
· Hai mặt của một đồng xu: Hạnh phúc và khổ đau thông thường đều dựa trên cảm thọ, mà cảm thọ thì luôn thay đổi (vô thường). Theo đuổi hạnh phúc cảm thọ chính là gieo mầm cho khổ đau, vì bạn sẽ sợ nó biến mất.
· Khổ đau là liều thuốc quý: Nhờ có khổ đau, chúng ta mới thức tỉnh, tìm kiếm con đường giải thoát và thấu hiểu bản chất cuộc sống. Khổ đau là người thầy vĩ đại.
· Hạnh phúc chân thật vượt lên trên cả hai: Khi tâm bạn đạt đến trạng thái Xả (buông xả), bạn không còn bị kéo lên (bởi hạnh phúc) hay đè xuống (bởi khổ đau). Bạn an trú trong sự bình an, và đó mới là hạnh phúc bền vững.
Cuộc đời là một dòng sông với cả những gợn sóng hạnh phúc lẫn những cơn cuồng phong khổ đau. Nghệ thuật sống không phải là tìm cách chỉ có sóng êm, mà là học cách làm một người thủy thủ giỏi, biết giữ thăng bằng và bình tĩnh giữa mọi biến động. Hạnh phúc thực sự không phải là đích đến ở tương lai, mà là sự tỉnh thức và an nhiên ngay trong từng bước chân của hành trình hiện tại.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh phúc là gì? Khổ đau là gì?
Phật giáo thường thứcCuộc đời là một dòng sông với cả những gợn sóng hạnh phúc lẫn những cơn cuồng phong khổ đau. Nghệ thuật sống không phải là tìm cách chỉ có sóng êm, mà là học cách làm một người thủy thủ giỏi, biết giữ thăng bằng và bình tĩnh giữa mọi biến động.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
Phật giáo thường thứcTrong vô số lời dạy tinh yếu của Đức Phật, câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang là một trong những pháp ngữ được người học Phật nhắc đến nhiều nhất, nhưng cũng dễ bị hiểu lầm nhất. Bởi nói thì đơn giản: “Không trụ vào đâu mà khởi tâm”, nhưng sống được với điều ấy lại là một hành trình dài chạm tới cốt lõi của trí tuệ và tự do nội tâm.
“Không bận rộn với các bổn phận” nghĩa là gì?
Phật giáo thường thứcHành giả: Bạch Ngài, trong Kinh Từ Bi có câu “không bận rộn với các bổn phận”. Điều đó chính xác nghĩa là gì?
Trí tuệ trong thiền tập
Phật giáo thường thứcTuệ giác tự nó chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng thực sự là tuệ giác đó có đem lại sự chuyển hoá trong tâm bạn hay không, có giúp bạn xử lý những tình huống tương tự trong tương lai mà không bị phiền não chi phối.
Xem thêm














