Hạnh phúc nảy mầm từ bên trong

Có những ngày tôi ngồi một mình, nhìn mây trôi qua cửa sổ, lòng bỗng thầm hỏi: “Hạnh phúc là gì mà ai cũng đi tìm? Và… mình có thể tự tạo hạnh phúc cho mình không?”

Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng càng lớn lên, tôi càng thấy không dễ trả lời.

Từ bé, tôi đã quen với suy nghĩ: hạnh phúc là khi được cha mẹ khen, khi thi đậu, khi ai đó thương mình. Lớn thêm chút nữa, hạnh phúc dường như gắn với một điều gì đó “phải có”: phải có người bên cạnh, phải có công việc ổn định, phải có nhà, có xe, có điều gì đó khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng rồi, có lúc, tôi cũng có những thứ đó – ít hay nhiều – mà sao lòng vẫn thấy trống?

Hạnh phúc nảy mầm từ bên trong 1
Có những ngày, chỉ cần tha thứ cho ai đó – hoặc cho chính mình – là đã thấy lòng nhẹ tênh.

Có một chiều tôi ngồi trong chùa, nhìn vị sư già thong thả quét lá. Lá rơi, Ngài quét. Lá lại rơi, Ngài lại quét. Không vội, không phiền, cũng không muốn lá ngừng rơi. Nhìn dáng Ngài, tôi thấy một loại bình yên mà từ lâu tôi đã lãng quên.

Hạnh phúc – hoá ra – không cần rực rỡ. Nó có thể lặng lẽ như tiếng chổi tre trên sân chùa mùa thu. Tâm không còn dao động, không còn sầu khổ, vượt khỏi thiện ác – ấy là hạnh phúc. Tôi chợt hiểu, hạnh phúc không phải là có được, mà là biết đủ. Không phải là được yêu, mà là biết thương chính mình. Không phải là sống cho ra điều gì đó, mà là sống sao cho nhẹ lòng. Mình có thể tự tạo hạnh phúc cho mình không?

Tôi nghĩ là được. Dù điều đó chẳng dễ dàng gì. Nó không phải là việc làm một lần là xong. Mà là một việc cần nhắc nhở mỗi ngày – như cách ta rót thêm nước vào bình hoa để hoa đừng héo.

Có những lúc, chỉ cần pha một ly trà nóng, nghe một bản nhạc nhẹ, tắt điện thoại và nhìn ra ngoài trời – ta đã tự làm dịu tâm hồn mình rồi.

Có những ngày, chỉ cần tha thứ cho ai đó – hoặc cho chính mình – là đã thấy lòng nhẹ tênh.

Có khi, đơn giản là học cách hít sâu, thở chậm, nhận ra mình vẫn còn sống, còn đầy đủ tay chân, còn có thể cười – là đã có đủ điều kiện để hạnh phúc.

Tôi không còn đợi ai đến để làm mình vui nữa. Không còn chờ một ngày đẹp trời để bắt đầu yêu cuộc sống. Vì tôi nhận ra – hạnh phúc không phải là món quà ai trao, mà là hạt giống mình tự gieo.

Và khi biết cách chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình mỗi ngày – thì dù đời có bão giông, hoa vẫn nở trong tim.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Niềm tin bám rễ vào đâu?

Phật pháp và cuộc sống 15:32 14/12/2025

Con người không thể sống mà không có niềm tin. Khi niềm tin lung lay, tâm hoang mang; khi niềm tin mất hẳn, con người dễ trôi dạt, bấu víu vào bất cứ điều gì hứa hẹn cho họ cảm giác an toàn.

Tỉnh thức với vật chất

Phật pháp và cuộc sống 13:41 14/12/2025

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vật chất hiện diện dày đặc hơn bao giờ hết. Mua sắm chỉ cần một cú chạm, sở hữu diễn ra trong vài giây, và thước đo thành công nhiều khi được quy đổi bằng những gì có thể nhìn thấy.

Ai là bạn?

Phật pháp và cuộc sống 10:30 14/12/2025

Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có bạn. Có người nhìn mẹ cha là bạn che chở; có người xem thầy cô, sách vở là bạn tri thức của mình; có người xem tiền bạc, danh vọng là bạn để thỏa mãn cái mà mình yêu thích. Vì thế, hãy chọn bạn mà chơi. Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Tâm hiếu hạnh

Phật pháp và cuộc sống 09:02 14/12/2025

Bao đêm thổn thức đêm dài/ Lòng mẹ hao gầy ngóng chờ người con/ Mong sao con mình lớn khôn/ Công danh sự nghiệp vững bền mai sau.

Xem thêm