Mời phiền não ngồi chơi cùng ta

Có một thói quen rất sâu trong con người: khi phiền não xuất hiện, ta lập tức muốn xua đuổi.

Theo đó, ta tìm cách bận rộn hơn, nói nhiều hơn, nghĩ khác đi, hoặc tự trách mình vì “sao lại còn phiền”. Nhưng càng xua, phiền não càng bám. Càng chống, nó càng dai dẳng. Có lẽ vì phiền não không đến để bị đánh bại, mà đến để được lắng nghe.

Mời phiền não ngồi chơi cùng ta không phải là buông xuôi hay nuông chiều. Đó là một thái độ khác: không chạy trốn, không đối đầu, chỉ đơn giản là ở lại. Khi một cảm xúc khó chịu khởi lên, ta có thể nói thầm: “Ừ, mày đến rồi hả, ngồi xuống đây”. Chỉ một câu như vậy, không gian nội tâm đã thay đổi. Phiền não thôi không còn là kẻ xâm nhập, mà trở thành một vị khách.

Vị khách ấy mang theo điều gì? Thường là những nỗi sợ chưa được gọi tên, những tổn thương cũ chưa được chăm sóc, những mong cầu không được đáp ứng. Phiền não hiếm khi tự nhiên mà có. Nó luôn có nhân duyên. Khi ta mời nó ngồi xuống, điều đầu tiên cần làm không phải là hỏi “ai sai”, mà là hỏi “ta đang đau ở đâu”.

Mời phiền não ngồi chơi cùng ta 1
Ngồi chơi với phiền não - hay nhận diện phiền não.

Khi phiền não được nhận diện, ta cần cho nó một chỗ ngồi an toàn. Đó có thể là vài hơi thở chậm, là cảm giác bàn chân chạm đất, là sự im lặng có ý thức. Ta không phân tích, không phán xét, không vội tìm giải pháp. Chỉ ngồi cùng. Giống như khi một người bạn buồn đến chơi, ta không vội giảng đạo, chỉ rót cho họ ly nước và ở bên.

Nhiều người sợ rằng nếu mời phiền não ngồi lại, nó sẽ ở mãi. Nhưng sự thật thường ngược lại. Phiền não ở lại lâu nhất khi bị khước từ. Khi được đón nhận, nó mềm đi. Bởi điều mà phiền não cần nhất không phải là câu trả lời, mà là sự hiện diện. Khi được thấy, được nghe, được thừa nhận, nó không còn phải gào lên.

Mời phiền não ngồi chơi cùng ta cũng là một cách học từ bi với chính mình. Ta thường dễ thương người khác hơn là thương bản thân. Khi người khác buồn, ta kiên nhẫn. Khi mình buồn, ta lại khắt khe. Thái độ ấy làm phiền não thêm nặng. Khi ta đối xử với phiền não bằng sự dịu dàng, ta đang tự nói với mình rằng: “Mình xứng đáng được chăm sóc, ngay cả khi không ổn”.

Có lúc, trong cuộc đối thoại lặng lẽ ấy, ta sẽ nhận ra những điều quan trọng. Rằng mình đã quá mệt. Rằng mình đã hy sinh quá nhiều mà không tự nhận ra. Rằng mình đang sống lệch khỏi giá trị cốt lõi của mình. Phiền não, lúc này, trở thành thông điệp. Nó không còn là kẻ gây rối, mà là người đưa thư.

Dĩ nhiên, không phải phiền não nào cũng biến mất sau một lần mời ngồi. Có những nỗi buồn lâu năm, những tập khí sâu dày, cần nhiều lần gặp gỡ. Nhưng mỗi lần ta đủ can đảm để không chạy trốn, phiền não sẽ bớt đáng sợ hơn. Ta học được cách chung sống, thay vì bị nó điều khiển.

Mời phiền não ngồi chơi cùng ta không có nghĩa là để nó quyết định thay ta. Sau khi lắng nghe, ta vẫn cần hành động tỉnh thức. Nhưng hành động ấy không còn xuất phát từ hoảng loạn, mà từ hiểu biết. Khi đó, ta biết mình nên làm gì, nên buông gì, nên giữ gì.

Cuối cùng, có thể ta sẽ nhận ra một điều rất nhẹ: phiền não cũng chỉ là một phần của đời sống tâm thức. Nó đến, nó đi, như mây trên trời. Khi ta không còn xem nó là kẻ thù, bầu trời trong ta tự nhiên rộng hơn. Và trong không gian ấy, sự an ổn không đến từ việc không có phiền não, mà từ khả năng mời phiền não ngồi chơi, rồi tiễn nó ra về trong chánh niệm và bình thản.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Mời phiền não ngồi chơi cùng ta

Phật pháp và cuộc sống 07:36 14/12/2025

Có một thói quen rất sâu trong con người: khi phiền não xuất hiện, ta lập tức muốn xua đuổi.

Không có thành công nào đỉnh cao nếu không có sự cống hiến và nỗ lực từng ngày

Phật pháp và cuộc sống 20:30 13/12/2025

Thành công, giống như một ngọn núi cao và vĩ đại, không thể đạt được bằng cách lướt qua một lần hoặc chỉ trong một đêm.

Chuyển hóa cơn ghen

Phật pháp và cuộc sống 19:31 13/12/2025

Ghen là một cảm xúc rất người. Nó xuất hiện khi ta sợ mất đi điều mình đang gắn bó: một người, một vị trí, một sự chú ý, hay cảm giác mình là “quan trọng”.

Chạm vào nỗi cô đơn

Phật pháp và cuộc sống 16:20 13/12/2025

Khi chúng ta trưởng thành, điều chắc chắn là ai cũng phải đi qua những đợt sóng gió của đời mình. Cuộc sống đâu phải luôn có gam màu hồng dịu nhẹ, mà còn đan xen những vị đắng cay, mất mát và tổn thương.

Xem thêm