Thứ tư, 15/10/2025, 07:00 AM

Hiểu lẽ đến-đi, lối về an lạc

Khi bước chân tôi vừa chạm khẽ vào tuổi 50, những nẻo hành trình của tôi ngày một thấp thoáng nhiều hơn những bàn tay vẫy chào của người thân, của đồng nghiệp, của bạn bè.

Trang cá nhân của bạn của tôi vừa mới tươi vui với nụ cười của bạn giữa muôn nẻo đường hoa chợt một hôm thẫm tối với đóa sen trắng biến tan vào hư không lặng lẽ. Một nhóm bạn thuở xưa thỉnh thoảng lại í ới gọi nhau, để tiễn người thương của nhau thêm một đoạn đường cuối trong ấm áp tình bằng hữu.

Khi tuổi đôi mươi mới gõ nhẹ vào một nẻo đời tôi chưa gợn sóng chao gió, tôi đã từng ngồi lặng lẽ mấy ngày gặm nhấm nỗi bơ vơ khi phải chia tay một người quen biết. Cái dự cảm về một cuộc đời chưa thực sự được sống nhưng lại thấm cái lạnh lẽo cô độc của điểm dừng cuối khiến tôi thẫn thờ, liên tục truy vấn mình về ý nghĩa của cuộc sống nhân sinh. Tôi cồn cào ham sống và vô cùng hãi sợ khi nhìn thấy đó đây những ngọn nến dần lụi bấc, leo lét rồi tắt đi khi gió thổi qua đời.

Tuổi ba mươi rồi tuổi bốn mươi. Thử thách khó nhọc hăng hái kéo đến giăng thiên la địa võng, rồi thử thách khó nhọc cũng thấm mệt mà bỏ tôi lại phía sau. Tôi thong thả đi qua những nẻo bến bờ có đủ người thân sơ đến rồi đi như chưa từng có nhân duyên cột thành ước hẹn. Những cái vẫy tay chào theo thời gian cũng lỏng dần những nắm níu trong tôi. Người đi về phía cuối, nhưng bóng dáng không mịt mờ, bởi góc nhìn của tôi về đến-đi nay đã không chỉ giản đơn là khoảng cách chia xa về vật lý.

Hiểu lẽ đến-đi, lối về an lạc 1
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Thiệp và cháu nội Lâm Quang Thiện.

Những ngày con trai tôi còn bé xíu xiu với giọng hát còn lắm phần ngọng ngịu, tôi tập cho con khúc hát của ông cậu cháu từng viết tự thuở xa mờ: “Tôi đi trên dòng sông từ suối nguồn cao. Núi là cha, nguồn là mẹ. Dòng sông an nhiên đi vào cuộc đời, và dòng sông hướng ra biển khơi. Tôi đi trên dòng sông lúc đục lúc trong. Trải nắng mưa, đẫm gió sương. Sông vẫn khơi mạch sống cho người, cho đời. Sông vẫn đi không màng đầy vơi.”

Ngày con trai tôi lớn lên và bóng đời tôi sắp ngả, tôi và cháu bao lần ngồi lặng yên bên nhau ngắm dòng sông lững lờ xuôi chảy sau nhà mà thấy cuộc đời như chưa từng đến, như chẳng rời đi. Rồi một ngày tôi không còn ngồi bên con ngắm dòng sông trôi nữa. Rồi ngày ấy con trai tôi lại ngồi ngắm dòng sông trôi cùng với con mình, lại miên man kể về hồi xưa có một bến sông mang tên bà nội. Nghĩ vậy thôi là tôi đủ thấy đời vui, sá gì chuyện đến-đi trên dòng đời miên man chảy.

Hồi con trai tôi mới tập tễnh vào tiểu học, có lần cô giáo kể với tôi con nói với cô không biết mẹ con học gì trên máy tính mà học hoài không xong, nên có lúc con nghe chừng hờn giận mẹ. Những lúc cháu còn phập phồng từng nhịp thở trong lòng mẹ, tôi đã miệt mài ngồi học dịch từng trang sách cùng ông nội cháu, lòng mơ màng đến mấy chục năm sau con của tôi sẽ tự hào lật từng trang sách mà thấy lại hình bóng của ông và mẹ cháu ngày xưa.

Những ngày tháng tôi miệt mài học hoài trên máy tính là những lúc tôi gọt từng con chữ, khi của người ta, khi của riêng mình, với ước mong để lại cho con tôi một di sản giấy và di sản số của thời công nghệ. Tôi tỉ tê với con rằng sau này ông và mẹ sẽ về với mây trời, con cứ nhìn lên kệ sách và gõ tay vào công cụ kiếm tìm, con sẽ thấy ông và mẹ sẽ luôn ở đó, rồi con sẽ thấy lòng hân hoan mà tiếp nối bước chân, như ông và mẹ chưa từng đi kể từ ngày con đến.

Ngày hôm nay của trên dưới hai mươi năm thấm thoắt qua đời, có khi tôi tất tả bày biện, có khi đơn sơ chỉ một cuộc điện thoại từ xa, để gửi lời chúc lành đến với ông nội của con tôi, cho ông có thêm niềm an vui của một ngày tiếp nối. Rồi những ngày như thế cứ kéo nhau bay đi, để tuổi tác lại rủ mây trắng bay về bên ông mà đậu lên mái tóc.

Có năm tôi gọi điện, rồi lặng lẽ nghe âm sắc hụt hơi như tiếng gió thoảng qua. Có năm tôi nhắn tin, rồi lặng yên khi màn hình điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn trả lời chỉ là những ký tự linh tinh không thành câu chữ. Bàn tay nào ngày xưa cùng tôi miệt mài gõ đến tưởng bật tung bàn phím máy tính để lại từng cuốn sách cho đời. Bàn tay nào nay đã thấm mệt rồi không buồn ra dấu nữa.  

Ngày hôm nay của hai mươi mấy năm sau, tôi đang cùng con trai tôi đến với ông trong một ngày lẽ ra tôi chúc mừng ông tiếp nối. Ông nội của con tôi giờ đang ngủ yên rồi, những nhọc mệt an vui ông cũng vẫy tay chào tất cả, rồi nhẹ bước ra đi thật lắng, thật êm. Có một dòng sống dường như đã ngừng xuôi chảy. Mà không.

Tôi đang nhìn con trai tôi với cặp lông mày vẽ hai nét đậm trên vầng trán hơi cau mà tôi từng một thời chỉ dám nhìn từ xa vừa kính trọng lẫn e dè. Tôi đang cùng con trai tôi đọc những bài viết về những chặng đường ông nội cháu ngày xưa đã từng đi và nay cháu chỉ mới dò dẫm đặt từng bước một. Tôi đang cùng cháu về tiễn đưa ông một chặng cuối cùng. Mà không.

Khi nhìn cuộc đời là tiếp nối trong nhau, ta sẽ thấy đến-đi không còn ranh giới nữa. Tôi và cháu đang về với ông, bên ông chỉ một thoáng chốc trong thời gian vật lý, và ông vẫn ở kia trong cháu, giữa đời. Tôi và cháu chúc ông một chuyến rong chơi từ nay muôn phần thong dong tự tại. Thương chào ông và xin một niệm lành từ những nhân duyên tình cờ ghé qua đọc biết về ông.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Thiệp qua đời, hưởng thọ 86 tuổi

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - đã từ trần vào lúc 21h ngày 13/10/2025 tại bệnh viện, hưởng thọ 86 tuổi.

Giáo sư Lâm Quang Thiệp sinh năm 1939 tại Hòa Vang, Quảng Nam. Ông là một trong những nhà khoa học tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực địa vật lý, có công sáng lập bộ môn địa vật lý tại khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1962 - bộ môn đầu tiên về chuyên ngành này ở nước ta.

Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1961, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1968 và tiến sĩ khoa học năm 1982 tại Đại học Quốc gia Moskva (Liên Xô cũ). Năm 1980, ông được phong hàm Phó giáo sư và năm 1991 là Giáo sư. Ngoài giảng dạy và nghiên cứu, ông cùng đồng nghiệp đã sáng chế “Phương pháp đo sâu điện đối xứng và lưỡng cực hợp nhất”, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế năm 1989.

Trên cương vị Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (1988 - 1997), ông đề xuất nhiều cải cách quan trọng: áp dụng học chế tín chỉ, cải tiến thi tuyển sinh, đổi mới mô hình đại học theo hướng hội nhập quốc tế. Ông cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đo lường - đánh giá trong giáo dục, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và sách chuyên khảo.

Sau khi nghỉ hưu, Giáo sư Thiệp vẫn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục với vai trò cố vấn cho Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho giới khoa học và giáo dục Việt Nam.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

4 món ăn hằng ngày giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Sống an vui 04:21 23/11/2025

Không có món nào đảm bảo ngăn ngừa hoàn toàn ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn đều đặn một số món giàu chất chống ô xy hóa, chất kháng viêm tự nhiên có thể giảm rủi ro mắc bệnh.

Mỗi hơi thở nhận biết, là đã tới, đã về

Sống an vui 14:00 22/11/2025

Ta không là lữ khách/ Cũng chẳng còn bến mê/ Mỗi hơi thở nhận biết/ Là đã tới, đã về...

Bất ngờ với 5 thực phẩm hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên

Sống an vui 05:11 22/11/2025

Bắp cải, nho đỏ, tỏi, việt quất và súp lơ trắng hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên và giúp ngăn ngừa tổn thương.

Đêm qua, nếu bạn có một giấc ngủ ngon…

Sống an vui 19:03 21/11/2025

Đêm qua, nếu bạn có một giấc ngủ ngon, chắc bạn là người rất hạnh phúc, bởi vì:

Xem thêm