Khéo tu
Tôi thường nói cuộc đời này đã dành sẵn cho chúng ta rất nhiều điều bất như ý. Muốn được an ổn chúng ta phải khéo tu, chỉ khéo tu mới thoát khỏi những điều đau khổ khi gặp bất như ý...
Càng học đạo quí Phật tử thấy càng vui.
Bởi vì tất cả những gì đến, chúng ta thấy tường tận rồi cười, không buồn phiền.
Người chưa hiểu đạo khổ đủ thứ, người ta nói hơn mình một tiếng là chịu không nổi, bị lấn lướt một chút chịu không nổi, bị khinh một chút chịu cũng không nổi.
Cái gì cũng chịu không nổi hết, riết cả lồng ngực chứa đầy oán hờn thành ra bệnh tim, gần chết khổ sở vô cùng.
Bây giờ hiểu rồi chúng ta nhìn mọi thứ chỉ cười thôi. Quí vị thấy chúng ta giận ai chứa trong lòng, mỗi khi đang ngủ ngon giấc, giật mình thức dậy nhớ lại chuyện oán thù thì ngủ không được nữa.
Cứ trằn trọc nhớ sao họ làm như vậy, lăn qua trở lại mất ngủ, rồi mất ăn, đó là nhân của bệnh.
Hiểu rồi mình cười thôi, cái gì qua cho qua luôn, hơi đâu phiền giận.
Như vậy chúng ta thản nhiên tự tại, sống trong cuộc đời rất vui.
Tu là như vậy, chớ không phải qui y để được mạnh giỏi. Nhiều Phật tử hiểu lầm tu là mọi tai nạn qua hết. Làm sao qua hết được!
Tu là tu, còn chuyện hờn oán do mình gây ra từ trước, người ta vẫn hờn oán.
Ngày xưa mình làm cho người đó khổ quá, họ giận mình. Bây giờ biết tu thì tâm mình an ổn thanh tịnh, nhưng người kia đâu có hết giận.
Mai mốt gặp mình, họ xả ra một lần cho đã giận, nếu chúng ta biết tu thấy những việc ấy không có giá trị, chỉ đáng thương thôi thì mình không khổ.
Như vậy mình sẵn sàng trả nợ, nhưng trả một cách nhẹ nhàng thảnh thơi.
Tôi thường nói cuộc đời này đã dành sẵn cho chúng ta rất nhiều điều bất như ý.
Muốn được an ổn chúng ta phải khéo tu, chỉ khéo tu mới thoát khỏi những điều đau khổ khi gặp bất như ý, chớ đừng có cầu nguyện.

Phật tử hay cầu nguyện quá, cầu nguyện cho con hết phiền não, cho tai qua nạn khỏi.
Cầu nguyện như vậy có được không? Nhiều khi tôi xấu hổ vì chỗ này.
Phật tử tin tưởng, ai cũng muốn gởi tên cho thầy cầu an, mà thầy bệnh phải đi bác sĩ, không tự làm an cho mình được.
Thành ra tôi rất xấu hổ không đủ sức làm cho Phật tử an.
Tôi chỉ dạy giáo lý cho Phật tử hiểu, rồi tự quí vị giải cho mình an, mình tỉnh, chớ cầu an chưa chắc được an.
Chừng nào suốt ngày suốt tháng suốt năm tôi không bệnh, không bất như ý tôi mới dám cầu an cho Phật tử.
Chớ quí thầy còn bệnh, còn gặp những việc bất như ý thì cầu cho quí Phật tử khó quá.
Đó là lẽ thật, mà lẽ thật nói ra đôi khi mếch lòng một chút.
Cho nên tôi xin nhắc cho quí Phật tử nhớ, chúng ta đã tu là phải tỉnh giác, thấy được lẽ thật, thấy được chân lý.
Hiểu được lẽ thật rồi, mọi khó khăn chúng ta giải quyết một cách hết sức dễ dàng.
Ngày xưa người ta hay nói do oan trái mới làm vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em…oan trái trong thù hận hay thương yêu.
Những đứa con trái nghịch cha mẹ lại thương nhiều, còn mấy đứa hiếu thảo lại thương ít.
Đó cũng là nhân quả, bởi vì thương mới trả hết nợ, còn ghét trả không hết.
Cha mẹ phải thương những đứa con ngỗ nghịch, đuổi không đành để trả, trả chừng nào hết, không đuổi nó cũng đi.
Còn những đứa con có hiếu là nợ cha mẹ, nên nó phải trả, nhiều khi cha mẹ không ngó ngàng tới nữa. Bởi vì nếu nó trả mà cha mẹ cứ săn sóc trở lại nhiều quá thì chừng nào hết nợ?
Cho nên người nào trả mà cha mẹ không ngó ngàng nên mừng, như vậy mau hết nợ. Hiểu thế, gặp hoàn cảnh nghịch làm chúng ta đau khổ mình cũng cười, nợ thì phải trả không oán trách ai hết.
Người có tâm tu hành là đã có nhân lành, quí Phật tử biết đến chùa, nghe quí thầy giảng là điều hết sức tốt.
Bởi có sẵn nhân lành nên ngày nay tìm tới chỗ lành. Như vậy từ đây về sau quí vị phải khéo tạo những trợ nhân tốt để duyên lành của mình mãi mãi liên tục không dứt.
Có thế quí Phật tử mới sống cuộc đời an vui tự tại, được nhiều điều tốt đẹp.
Cho nên khéo tu là điều hết sức hệ trọng, chúng ta cần phải thực hành triệt để, chớ không thể nói suông.
Càng tu càng hết khổ, càng tu càng tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sự an lạc.
Ai tu không được như vậy là tu chưa đúng với Phật pháp.
Tôi nhắc quí Phật tử ráng tạo duyên tốt, làm tăng trưởng nhân lành của mình.
Làm sao mỗi năm quí vị mỗi tỉnh giác sáng suốt, để trở thành người Phật tử chân chánh, sống cuộc đời an vui hạnh phúc, tự tại trong thế gian nhiều buồn khổ này.
Trích trong: Giải Nghi Về Nhân Quả.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thấy biết đúng sự thật vô ngã vô cùng quan trọng
Phật giáo thường thứcKhi thấy biết đúng sự thật vô ngã, con người không chỉ tha thứ được cho người khác mà còn giải thoát chính mình khỏi những phiền não do chấp thủ tạo ra. Đó chính là con đường đưa đến an lạc mà Đức Phật đã chỉ dạy qua Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo.
Những công năng khi trì niệm Chú Dược Sư
Phật giáo thường thứcBổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vềthân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.
Công đức của khẩu nghiệp thiện
Phật giáo thường thứcPhật dạy người không nói thêu dệt (ỷ ngữ), không dùng lời hoa mỹ để lừa gạt người thì được ba công đức:
Thực hành tâm từ mỗi ngày để chấm dứt mọi oan trái
Phật giáo thường thứcThức dậy với tâm tư thuần khiết bắt đầu cho một ngày mới, chúng ta nguyện ngày hôm nay mọi hành động lời nói và ý nghĩ, không làm tổn hại bất cứ chúng sanh nào.
Xem thêm














