Khi ta trân quý điều gì, ta tự nhiên biết ơn điều đó

Cuộc đời không cần ta phải trở thành ai đó thật vĩ đại mới xứng đáng được trân quý. Nó chỉ cần ta sống thật với từng giây phút, nhận ra vẻ đẹp ẩn trong những điều rất bình thường.

Lòng người vốn dễ bị kéo đi bởi những lời hẹn, những mục tiêu dang dở, những dự định chưa thành, rồi những nỗi đau, những tiếc nuối, những giằng co trong tâm. Và giữa bao bộn bề như thế, hai từ giản dị “trân quý”“biết ơn” lại trở thành chiếc la bàn âm thầm chỉ đường, nhắc ta nhớ về một điều căn bản rằng ta đang sống, và ta đang nhận được nhiều hơn ta tưởng.

Khi ta bắt đầu đi vào chiều sâu của trân quý, điều đầu tiên ta nhận ra là không có gì thuộc về ta mãi mãi. Mọi thứ trong đời từ một người thân, một mối quan hệ, một bông hoa, một mùa nắng, cho đến chính hơi thở đều chỉ là những người khách ghé qua, ở lại một lúc rồi rời đi theo luật tự nhiên của vô thường.

Chính vì sự mong manh đó, mọi hiện diện trở thành quý báu. Không có vô thường, ta chẳng thể nào học được bài học yêu thương. Không có giới hạn của thời gian, ta cũng không biết cách nâng niu từng phút giây. Ta thương ai đó không phải vì họ ở mãi bên ta, mà chính vì ta biết họ có thể rời xa bất cứ lúc nào. Ta trân quý một buổi chiều bình yên không phải vì nó đặc biệt, mà vì ta hiểu: sự đặc biệt nằm ở việc nó chỉ đến một lần trong đời.

Biết ơn cũng như thế. Nó không phải là cảm xúc cố gắng tạo ra, mà là sự tỉnh thức để nhận ra những điều vốn đã có mặt từ lâu. Biết ơn là khả năng mở đôi mắt để thấy được những ân tình, thấy được những lặng thầm, thấy được những nâng đỡ mà đôi khi ta vô ý đi ngang mà không kịp đặt tay lên trái tim.

Có bao nhiêu điều ta đang thừa hưởng mỗi ngày mà không hề hay biết? Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống vào sáng sớm, bữa cơm còn nóng, giọt nước trong lành, đôi chân khoẻ mạnh, những người thân đang vẫn còn sống, giây phút ta được hít vào và thở ra. Có những điều lặng lẽ đến mức nếu ta không dừng lại, ta sẽ nghĩ chúng là điều hiển nhiên. Nhưng không gì trong đời này hiển nhiên cả. Tất cả đều là quà tặng.

Hãy chạm vào mình bằng lòng biết ơn

Khi ta trân quý điều gì, ta tự nhiên biết ơn điều đó 1
Ảnh minh họa. 

Khi ta biết ơn chính mình, nghĩa là ta công nhận hành trình ta đã đi, những nỗ lực ta đã dành, những vết thương ta đã chịu đựng mà không một ai hay biết. Ta biết ơn đôi mắt đã chứng kiến bao điều buồn vui, biết ơn trái tim đã chịu đựng nhiều bão tố mà vẫn tiếp tục đập, biết ơn tâm hồn đã không bỏ cuộc dù đã từng mệt mỏi muốn dừng lại. Ta biết ơn những lần ta tưởng như gục ngã nhưng vẫn đứng lên, biết ơn những buổi sáng ta mở mắt dẫu đêm qua lòng còn nặng trĩu, biết ơn chính sự kiên trì nhẹ nhàng như dòng nước, bền bỉ.

Những người ta gặp trong đời cũng là bài học biết ơn. Người yêu thương ta cho ta cảm giác được đón nhận. Người làm ta tổn thương cho ta cơ hội lớn lên. Người rời đi dạy ta rằng chẳng gì là mãi mãi. Người ở lại cho ta niềm tin vào tình người. Tất cả đều là những mảnh ghép kỳ lạ, đôi khi đau đớn, đôi khi dịu dàng, nhưng đều khiến ta trở thành ta của ngày hôm nay. Và ta biết ơn tất cả.

Trân quý và biết ơn không thể đi một mình; chúng luôn song hành. Khi ta trân quý điều gì, ta tự nhiên biết ơn điều đó. Khi ta biết ơn điều gì, ta tự nhiên muốn trân quý để giữ gìn. Chúng như đôi cánh nâng ta lên khỏi những tầng năng lượng thấp, khỏi những oán trách, giận hờn, so sánh, sân si. Người biết trân quý cuộc đời ít khi oán thán. Người biết biết ơn ít khi khổ lâu. Bởi trong lòng họ, mỗi thứ đều có vị trí của nó, và mỗi điều xảy đến đều có lý do để hiện diện.

Có những khoảnh khắc, ta nhận ra trân quý không phải là giữ thật chặt, mà là mở lòng để cho phép sự vật được là chính nó. Ta trân quý một người không phải bằng cách níu kéo họ bên ta, mà bằng cách để họ tự do, được sống theo cách họ muốn, được đi nơi họ cần đi. Ta biết ơn một kỷ niệm không phải bằng cách bám vào hoài niệm, mà bằng cách mỉm cười khi nhớ lại. Ta trân quý một mối quan hệ không phải bằng cách ép nó phải tồn tại mãi mãi, mà bằng cách sống thật đẹp trong thời gian nó còn hiện diện.

Biết ơn cũng dạy ta một điều quan trọng không giữ sự thiếu thốn trong tâm. Khi biết ơn, ta không nghĩ về cái không có, ta chỉ nhìn vào cái đang có. Người biết ơn không đòi hỏi nhiều, nhưng nghịch lý là chính họ lại là người nhận được nhiều nhất. Vì sao? Vì cuộc đời vốn thích trao tặng những gì cho ai đó có tâm đủ rộng để nhận. Một trái tim đầy những lời cảm ơn luôn rộng hơn một trái tim đầy những lời phàn nàn. Một tâm hồn biết trân quý luôn chứa được nhiều phép lạ hơn một tâm hồn chỉ thấy thiếu thốn. Khi ta biết ơn, ta mở ra; khi ta mở ra, vũ trụ đi vào.

Trong hơi thở cũng đã có bài học biết ơn. Ta hít vào là nhận, ta thở ra là cho. Mỗi hơi thở là lời nhắc rằng ta đang sống trong nhịp điệu của trao và nhận. Ta không thể chỉ hít vào mà không thở ra, cũng không thể chỉ thở ra mà không hít vào. Biết ơn là hít vào, trân quý là thở ra. Một bên nhận sự sống, một bên trả lại sự sống. Một bên mở lòng, một bên cho đi. Và cứ thế, cuộc đời vận hành bằng những nhịp điệu nhỏ bé nhưng linh thiêng.

Một ngày nào đó, khi đang ngồi một mình trong một buổi chiều im ắng, ta có thể bất giác thấy lòng mình mềm đi. Tự nhiên ta muốn cảm ơn một người đã đi qua đời mình từ lâu. Tự nhiên ta muốn gọi điện cho cha mẹ, chỉ để hỏi thăm. Tự nhiên ta muốn nhẹ nhàng hơn với bản thân, bớt trách móc, bớt áp lực. Tự nhiên ta muốn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hiền hơn. Đó là dấu hiệu của trái tim đang mở. Và trái tim mở thì luôn đi cùng với trân quý và biết ơn.

Ta cũng nhận ra biết ơn không phải để trở nên “tích cực giả tạo”. Biết ơn không bắt ta phải vui khi ta đang buồn, không bắt ta phải mỉm cười khi lòng ta đang đau. Biết ơn chỉ mời ta nhìn sâu hơn, để thấy ngay trong đêm đen cũng có một chút ánh sáng. Khi ta đau, biết ơn không bảo ta “hãy vui lên”, mà là“ta biết nỗi đau này đến để dạy ta điều gì đó”. Khi ta mất mát, biết ơn không bảo ta quên đi, mà ta hiểu rằng: “nhờ mất mát, ta hiểu được giá trị của những điều ta từng có”. Khi ta bị phản bội, biết ơn không ép ta tha thứ ngay, mà thì thầm: “nhờ sự phản bội này, ta thấy mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn”.

Biết ơn cho ta thấy rằng ta không một mình, ta vẫn đang được nâng đỡ trong một tầng năng lượng nào đó mà ta không nhìn thấy.

Trân quý là giữ một tách trà nóng trong tay và cảm nhận hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Là lắng nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ trong một đêm yên tĩnh. Là mỉm cười với một người lạ giữa đường. Là cảm nhận mùi thơm của cơm mới nấu. Là được trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Là khoảnh khắc ta nhận ra mình vẫn còn nhiều hơn mình nghĩ. Những điều nhỏ bé ấy có thể không thay đổi thế giới, nhưng chúng thay đổi năng lượng trong tim ta.

Và đôi khi, trân quý cũng là biết nói lời tạm biệt. Không phải tạm biệt theo nghĩa buồn bã, mà là sự tạm biệt của trưởng thành. Tạm biệt một người, tạm biệt một giai đoạn, tạm biệt một phiên bản cũ của chính mình. Mỗi lời tạm biệt là một lời tri ân: cảm ơn đã đến, cảm ơn đã dạy ta, cảm ơn đã đi. Ta không giữ ai lại, cũng không đuổi ai đi. Ta chỉ mở cửa cho mọi thứ ra vào theo đúng nhịp của nó. Chính trong sự buông nhẹ ấy, lòng ta được tự do.

Khi biết ơn trở thành bản tính sống, ta không còn hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?”, mà hỏi: “Chuyện này đang dạy tôi điều gì?”. Ta không còn nói “Tôi thiếu cái này”, mà nói “Tôi đang có nhiều điều để học”. Ta không còn than thở về những điều chưa hoàn hảo, mà nhận ra sự hoàn hảo nằm trong chính sự không hoàn hảo. Khi biết ơn, ta không còn cố sửa cuộc đời để vừa ý ta, mà sửa chính năng lượng của mình để hòa hợp với dòng chảy cuộc đời.

Rồi đến một ngày, ta nhận ra biết ơn không phải là một hành động, mà là một trạng thái. Trạng thái ấy không cần lý do. Ta biết ơn không phải vì cuộc đời toàn màu hồng, mà vì dù có bão tố, ta vẫn thấy được ánh sáng. Ta biết ơn không phải vì ta đã có mọi thứ, mà vì ta biết mọi thứ đều có mặt đúng lúc. Ta biết ơn không phải vì ta hoàn hảo, mà vì giữa sự không hoàn hảo đó, ta vẫn hiểu ra mình đáng sống, đáng yêu, đáng được nâng niu.

Và khi trái tim ta thấm đầy trân quý và biết ơn, ta không còn sống bằng thói quen chạy đua nữa, mà sống bằng sự có mặt. Ta ngồi xuống, uống một ngụm nước, nghe tiếng chim, hoặc đơn giản là đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp đập của tim. Một nhịp đập mà trong suốt bao năm qua ta chẳng hề để ý, nhưng nó vẫn âm thầm làm việc vì ta, chưa từng một lần đòi hỏi điều gì. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để biết ơn cả đời.

Cuộc đời không cần ta phải trở thành ai đó thật vĩ đại mới xứng đáng được trân quý. Nó chỉ cần ta sống thật với từng giây phút, nhận ra vẻ đẹp ẩn trong những điều rất bình thường.

Khi biết ơn, ta thấy rõ mỗi khoảnh khắc đều thiêng liêng, mỗi gặp gỡ đều quý giá, mỗi biến cố đều có một hạt mầm ẩn giấu. Và cũng nhờ thế, ta dần bước vào một đời sống mà ở đó, niềm vui không còn phụ thuộc vào có – không, được – mất, thành – bại, mà đến từ chính sự hiện diện trọn vẹn của ta trong từng hơi thở.

Biết ơn là cách ta trân trọng chính cuộc đời mình. Trân quý là cách ta trả lời lại những món quà mà sự sống đã trao. Và khi hai điều ấy hòa làm một, cuộc đời trở nên nhẹ như một buổi sáng, hiền như một dòng sông, và sâu như một khoảng trời rộng thinh không. Và đó mới thật sự là sống.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Điều mình cần học không phải là đi đâu nữa, mà là bây giờ và ở đây”

Phật pháp và cuộc sống 14:00 21/12/2025

Hôm rồi, khi ghé chùa Bồ Đề ở Minnesota, mình thấy một câu treo trên tường: “Uống trà đi.”

Duyên viết: Nguyện mỗi con chữ là món quà an yên

Phật pháp và cuộc sống 10:45 21/12/2025

Cuộc đời này vốn dĩ là một dòng chảy bất tận của những cái "Duyên". Gặp nhau là duyên, xa nhau là duyên, và đọc những dòng này, âu cũng là một cái duyên lành mà chúng ta đã gieo với nhau từ bao kiếp trước.

Niệm Phật với con

Phật pháp và cuộc sống 06:47 21/12/2025

Thời thơ ấu, giấc ngủ của tôi thường chìm trong tiếng niệm Phật của bà nội. Tiếng niệm Phật trầm trầm êm dịu của bà trong những chiều mưa ủ dột hay những đêm trăng sáng, trong những tối hạ nồng nóng bức hay đêm xuân mát mẻ, hình như đã đi sâu vào trong tâm thức của tôi còn hơn những lời mẹ ru.

Tấm lòng của thầy thuốc quân y với nhân dân xã vùng biển Lộc An

Phật pháp và cuộc sống 19:48 20/12/2025

Thiết thực chào mừng 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), ngày 20-12, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần-Kỹ thuật (Quân khu 4) vượt quãng đường đèo dốc quanh co để đến với xã ven biển Lộc An (Thành phố Huế). Tại đây, đơn vị đã phối hợp cùng Bộ CHQS Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong nội dung “Chiến dịch Quang Trung”, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn.

Xem thêm