Làm từ thiện và mong hưởng phước

Nhiều người khi làm từ thiện thường tự hỏi, hoặc bị người khác hỏi: “Làm mà còn mong hưởng phước thì có ích gì không? Có phải như vậy là ích kỷ?”. Ở đây, điều cốt lõi của việc tu tập và hành thiện trong Phật giáo đã được chạm tới, đó là động cơ của tâm.

Làm từ thiện và mong hưởng phước 1

Cần nói rõ rằng: mong hưởng phước không phải là điều sai. Trong giáo lý nhà Phật, phước báu là kết quả tự nhiên của hành động thiện. Bố thí, giúp người, cứu khổ… đều là những nhân lành, và nhân lành thì tất yếu sinh quả lành. Đức Phật chưa bao giờ phủ nhận phước báu, cũng không dạy người tu phải chối bỏ hoàn toàn mong cầu. Ngược lại, Ngài thường khuyến khích tạo phước để có đời sống an ổn, thuận lợi cho việc tu tập.

Vấn đề không nằm ở chỗ “có mong phước hay không”, mà nằm ở mức độ và chiều sâu của sự mong cầu ấy. Nếu một người làm từ thiện vì sợ khổ, vì muốn đời sau bớt nghèo, bớt bệnh, bớt tai ương, thì đó vẫn là thiện tâm. So với việc không làm gì, hay làm điều tổn hại người khác, thì tâm mong phước ấy đã tốt hơn rất nhiều. Ở mức độ này, từ thiện có ích, vì nó giúp xã hội bớt khổ, và giúp chính người làm gieo được hạt giống thiện trong tâm.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc “làm để đổi chác”, thì phước ấy vẫn còn giới hạn. Làm từ thiện mà tâm luôn tính toán: cho bao nhiêu thì được bao nhiêu, cầu danh, cầu lợi, cầu người khác biết ơn, thì phước có sinh, nhưng không lớn. Thậm chí, nếu dính chặt vào mong cầu, khi không được như ý, người ta dễ sinh buồn bực, so đo, hoặc nản lòng với việc thiện. Khi đó, chính phước lại bị hao mòn bởi tâm chấp trước.

Trong nhà Phật, bố thí có nhiều tầng bậc. Bố thí thấp nhất là cho để cầu lợi ích vật chất. Cao hơn là cho vì lòng thương người, thấy khổ thì giúp, không cần ai biết. Cao hơn nữa là cho trong tỉnh thức, xem việc giúp người là điều tự nhiên, như tay trái giúp tay phải, không thấy mình là người ban ơn, cũng không thấy ai là kẻ nhận ơn. Ở tầng bậc này, phước báu không chỉ là quả bên ngoài, mà chính là sự nhẹ nhàng, rộng mở trong nội tâm.

Vì vậy, làm từ thiện mà mong hưởng phước vẫn có ích, nhất là với người mới bước vào con đường thiện lành. Mong phước có thể xem như “động cơ khởi đầu”, giúp con người biết sợ điều ác, biết hướng về điều thiện. Nhưng nếu người ấy biết quan sát tâm mình, biết buông dần sự tính toán, thì việc làm thiện sẽ dần trở nên trong sáng hơn, tự do hơn.

Đức Phật dạy rằng, phước báu lớn nhất không chỉ nằm ở vật cho đi, mà nằm ở tâm khi cho. Cùng một đồng tiền, nhưng tâm hoan hỷ, khiêm cung, không chấp trước sẽ tạo ra phước khác hẳn tâm miễn cưỡng hay cầu danh. Và phước rốt ráo không chỉ là giàu có hay may mắn, mà là nền tảng cho trí tuệ sinh khởi, cho sự bớt tham, bớt sân, bớt si trong đời sống.

Cho nên, thay vì tự trách mình “làm từ thiện mà còn mong phước”, người học Phật nên tự hỏi sâu hơn: mình có thể làm với tâm nhẹ hơn không, bớt đòi hỏi hơn không. Khi phước không còn là mục tiêu duy nhất, mà chỉ là hệ quả tự nhiên, thì việc thiện lúc ấy không chỉ có ích, mà còn trở thành con đường nuôi dưỡng an lạc lâu dài cho cả mình và người.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Làm từ thiện và mong hưởng phước

Phật pháp và cuộc sống 16:32 19/12/2025

Nhiều người khi làm từ thiện thường tự hỏi, hoặc bị người khác hỏi: “Làm mà còn mong hưởng phước thì có ích gì không? Có phải như vậy là ích kỷ?”. Ở đây, điều cốt lõi của việc tu tập và hành thiện trong Phật giáo đã được chạm tới, đó là động cơ của tâm.

Cách cho hơn của cho

Phật pháp và cuộc sống 16:27 19/12/2025

Cho và nhận là những hành động rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Phần lớn, ai cũng thích nhận vào hơn là sự cho đi. Vì mọi người nghĩ rằng khi nhận vào sẽ có nhiều niềm vui hơn. Song, trên thực tế thì lại không như vậy. Nếu suy xét cho kỹ thì niềm vui của người cho đi bao giờ cũng lâu hơn và lớn hơn người nhận. Vì chính cái tâm buông xả đã đem lại hạnh phúc và an lạc lâu dài cho người ấy.

Ngạn thọ tỉnh đằng

Phật pháp và cuộc sống 12:45 19/12/2025

Trong cuốn Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền Sư Linh Hựu dạy rằng: “Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc. Nhất sát-na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá.” Nghĩa là: Cây bên bờ, dây trong thành giếng sao thể lâu dài? Niệm niệm mau chóng. Trong khoảng thời gian nháy mắt, thở ra không hít vào là đã qua đời khác. Sao đành để thời gian trôi qua một cách oan uổng.

Khi đối diện cái chết, ai thật sự không sợ?

Phật pháp và cuộc sống 09:56 19/12/2025

Hôm nọ, có một bà thí chủ lớn tuổi nói với tôi rằng: “Bạch Thầy, con không sợ chết”. Nghe vậy, tôi liền đáp: “Thí chủ à, hãy suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy nói như vậy”.

Xem thêm