STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Bạn tôi làm ở Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, công việc của cô ấy là nghe điện thoại và liên lạc xé lòng nhất chính là nghe tiếng trẻ con khóc.
Bạn tôi kể, có lần, gần nửa đêm bạn nhận một cuộc gọi từ bé gái khoảng 12 tuổi. Cô bé nói rất nhỏ, như sợ ai nghe thấy: “Cô ơi, ba đánh mẹ con… giờ ba đang kiếm dao…”. Rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng người đàn ông chửi thề xen lẫn tiếng khóc của một phụ nữ. Cô bé thở gấp, nói với giọng run run như lạc đi trong điện thoại: “Con sợ lắm…”. Kể đến đó, bạn chực trào nước mắt vì thương.
Rồi cậu làm gì? Tôi hỏi, bạn dịu giọng kể, “mình vừa trấn an cô bé, vừa cố kéo dài cuộc trò chuyện để đồng nghiệp liên hệ địa phương hỗ trợ”. Cô bạn chia sẻ, điều ám ảnh nhất không phải tiếng khóc hôm ấy mà là câu hỏi đứa bé nói trước khi cúp máy: “Cô ơi, nếu con trốn dưới gầm giường thì có bị đánh không?”.
Một đứa trẻ 12 tuổi lẽ ra phải hỏi chuyện bài vở, bạn bè hay trò chơi, nhưng em lại học cách trốn đòn dưới gầm giường như một bản năng sinh tồn. Bạn tôi bảo, làm ở tổng đài này lâu rồi mới hiểu, nhiều đứa trẻ không sợ người lạ mà các em sợ chính người thân trong nhà.

Tháng 4 vừa qua, Tổng đài 111 nhận hơn 46.000 cuộc gọi, gần một nửa là trẻ em trực tiếp cầu cứu. Các em gọi vì áp lực học hành, bị xúc phạm trên mạng, khủng hoảng tâm lý, tự hại bản thân, nhưng đáng lo nhất vẫn là bạo lực gia đình. Trong số các trường hợp trẻ bị bạo lực, gần 3/4 thủ phạm là người thân như cha mẹ, ông bà, chú bác hoặc người chăm sóc.
Nghe xong những con số ấy tôi lạnh cả người bởi điều đáng sợ nhất của các vụ bạo hành trẻ em gần đây không chỉ là cái chết thương tâm, rúng động dư luận mà là việc các em đã phải chịu đau đớn quá lâu trong im lặng.
Đa số các bình luận trong các vụ nóng gần đây đều có chung nhận định rằng, bé gái 4 tuổi ở Hà Nội không thể tử vong chỉ sau một cái đánh và bé trai 2 tuổi ở TP HCM - nơi tôi đang sống - không thể đa chấn thương chỉ sau một lần nổi nóng của những người lớn (cùng là mẹ và người tình). Điều đó có nghĩa là bạo lực đã tồn tại suốt nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong căn nhà - nơi các con sống - nhưng không ai ngăn lại. Phải chăng, xã hội hiện đại đang tạo ra những đứa trẻ cô độc hơn chúng ta tưởng?
Ngày trước, một đứa trẻ khóc lớn giữa xóm gần như là chuyện của cả xóm. Người lớn có thể nhiều chuyện, nhưng chính sự “nhiều chuyện” ấy đôi khi cứu được một đứa trẻ khỏi những trận đòn quá tay. Một tiếng cãi vã cũng đủ để hàng xóm gõ cửa. Một vết bầm trên tay đứa nhỏ cũng khiến bà bán tạp hóa hỏi han, truy vết. Còn hôm nay, đô thị khiến con người ở gần nhau hơn về khoảng cách, nhưng xa nhau hơn về trách nhiệm. Người ta thuộc biển số xe của nhau nhưng không biết căn hộ bên cạnh có mấy người con. Trong những chung cư kín cổng, những dãy trọ khóa cửa im lìm, trẻ con có thể bị đánh bằng dây điện, bị nhốt nhiều giờ, bị bạo hành suốt nhiều tháng mà chung quanh chỉ nghe như một thứ “tiếng ồn sinh hoạt”.
Điều đáng sợ nhất được nhắc đến không phải là tiếng khóc không ai nghe thấy mà là tiếng khóc đã bị nghe quá nhiều đến mức người ta chọn cách mặc kệ. Và đôi khi, sự lạnh lùng của cộng đồng chính là khoảng tối dài nhất mà bạo lực gia đình có thể trú ẩn.
Bạn tôi kể rằng, nhiều cuộc gọi đến tổng đài rất ngắn, có khi các con chỉ kịp nói: “Cô ơi cứu con với” rồi tắt máy vì người lớn đi vào phòng. Có em gọi xong lại xin lỗi liên tục vì “làm phiền người lớn”. Thiệt sự quá đau lòng!
Một đứa trẻ bị đánh đến mức phải cầu cứu, nhưng vẫn nghĩ mình đang làm phiền, điều đó cho thấy nhiều em đã sống quá lâu trong môi trường bị tổn thương, đến mức xem đau đớn là bình thường.
Đa số chúng ta thường bức xúc hỏi vì sao người lớn ngày càng dễ nổi nóng nhưng ít ai nhìn sâu vào sự kiệt quệ tinh thần của xã hội hôm nay. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những vụ bạo hành mà ở trạng thái tinh thần của rất nhiều người lớn. Rõ ràng, một xã hội càng căng thẳng càng dễ tạo ra những gia đình đầy áp lực. Người lớn mang sự bế tắc từ công việc về nhà, mang nỗi thất bại ngoài xã hội về bàn ăn, mang những đổ vỡ hôn nhân, mặc cảm tài chính, cô đơn và cả sự kiệt quệ cảm xúc trút vào không gian nhỏ hẹp của gia đình.
Khi con người không còn khả năng tự chữa lành họ rất dễ làm đau người khác. Đáng buồn là trẻ em thường trở thành nơi hứng chịu đầu tiên, vì các em yếu thế nhất, im lặng nhất và không có khả năng phản kháng. Các em các cháu không thể bỏ nhà đi như người lớn cũng không thể tự bảo vệ mình trước cơn nóng giận của cha mẹ mà chỉ biết co lại, chịu đựng hoặc lớn lên cùng nỗi sợ.
Nhiều người bước vào vai trò làm cha mẹ mà chưa từng được chuẩn bị để làm cha mẹ. Từ nhà trường, gia đình đến xã hội đã luôn dồn tâm sức dạy con trẻ cách cạnh tranh, cách thành công, cách kiếm tiền nhưng lại rất ít nói về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo hay xây dựng một mái nhà lành mạnh. Có những người lớn lên trong tiếng chửi mắng, đòn roi, thiếu yêu thương, rồi vô thức dùng chính cách ấy để nuôi con mình. Bạo lực vì thế không chỉ là hành vi cá nhân mà đôi khi là một “di sản tổn thương” truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Và sẽ rất nguy hiểm nếu xã hội chỉ phản ứng bằng phẫn nộ sau mỗi vụ việc. Trẻ em cần nhiều hơn những cơn giận dữ ngắn hạn trên mạng xã hội. Đó là cần được bảo vệ từ trước khi bi kịch xảy ra. Để thực thi, đòi hỏi nhà trường phải nhận ra những dấu hiệu bất thường của trẻ; cộng đồng phải thôi xem bạo lực gia đình là “chuyện riêng”; hỗ trợ tâm lý phải trở nên dễ tiếp cận hơn; và chính quyền địa phương phải phản ứng đủ nhanh trước mọi tín hiệu cầu cứu.
Đôi khi, chỉ cần một người chịu lắng nghe đúng lúc, một đứa trẻ có thể được cứu khỏi cả tuổi thơ đầy bóng tối. Tuy nhiên, điều đáng lo là ngay cả Tổng đài 111 có lúc cũng gặp khó khăn khi kết nối địa phương để can thiệp. Có cán bộ từ chối nghe máy hoặc tắt máy khi tổng đài gọi tới hỗ trợ trẻ bị xâm hại.
Sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ em đã dũng cảm cầu cứu nhưng người lớn lại không đủ trách nhiệm để lắng nghe. Bạn tôi bảo, có những cuộc gọi cô không bao giờ quên vì sự tuyệt vọng trong giọng nói của trẻ con.
“Một đứa trẻ khi gọi đến số 111 nghĩa là các em đã hết cách rồi. Và điều đau lòng nhất không phải là tiếng khóc của trẻ mà là việc các em phải học cách cầu cứu quá sớm từ chính nơi lẽ ra phải an toàn nhất là gia đình và vòng tay bố mẹ”, bạn tôi nghẹn giọng.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt.
Thông tin một robot hình người tên Gabi được tổ chức lễ quy y tại chùa Jogyesa (Hàn Quốc) những ngày qua đã gây nhiều chú ý trong dư luận châu Á.
Phật tử là danh xưng dành cho những người con Phật, gồm hai đối tượng: người xuất gia là chư Tăng Ni và người tại gia là các cư sĩ nam, nữ đã phát nguyện thụ trì Tam quy, gìn giữ Ngũ giới.
Có những thời khắc lịch sử khiến con người không chỉ nhớ lại chiến thắng, mà còn buộc phải tự hỏi: điều gì giữ cho một dân tộc không trượt dài trong hận thù sau chiến tranh?
Đời người vô thường, được mất nhiều khi chỉ là những lớp sóng thoáng qua.
Hai cha con chết trong một “lễ trừ tà” ở Tây Ninh. Những người gây ra cái chết ấy không phải kẻ xa lạ, mà là người thân trong gia đình.
Qalvy Grainzvolt chia sẻ những thực hành đơn giản giúp bạn đi qua hoảng loạn với sự vững vàng và lòng từ bi với chính mình.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một không gian mới cho các hoạt động tôn giáo, nơi giáo lý, hình ảnh và thông điệp được lan truyền nhanh chưa từng có.