STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Có một nguyên tắc mà Sơn - người bạn thân của tôi - giữ gần như tuyệt đối suốt nhiều năm: không bỏ cơm nhà, nhất là bữa tối.
Nghe qua tưởng đơn giản để thực hiện, nhưng giữa thành phố mà lịch làm việc có thể kéo dài tới khuya, những cuộc hẹn chen ngang, điện thoại rung liên tục do deadline (hạn chót), thì giữ được một bữa cơm gia đình mỗi tối lại là chuyện không hề dễ. Sơn làm kinh doanh, quen biết nhiều, ra ngoài ăn uống là điều gần như mặc định. Vậy mà cậu ấy vẫn từ chối không ít lời mời, chỉ để kịp về trước khi vợ dọn mâm cơm thơm mùi “nhà nấu”.
“Đó là lúc những người mình thương còn thức, còn tỉnh táo và còn có mặt cho nhau”, Sơn nói.
Tôi từng trêu: “Sống vậy hơi… xưa rồi”. Sơn cười: “Xưa cũng được. Nhưng nếu mình không giữ, thì cái nhà trôi đi lúc nào không hay”.
Sự quả quyết ấy của Sơn khiến tôi giật mình, hơi xấu hổ, đặc biệt mỗi dịp cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu len vào từng con hẻm, và ngày cúng ông Công ông Táo lại nhắc người ta nhớ đến căn bếp.

Tôi đã có một quãng thời gian khác Sơn. Tôi chạy theo công việc, những dự án, những buổi gặp gỡ. Tôi về nhà trễ vì OT (overtime - làm thêm). Nhiều hôm mẹ tôi ăn xong từ lâu, phần lại cho tôi một mâm riêng. Tôi hâm nóng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, trả lời tin nhắn, đọc nốt email còn dang dở. Mọi thứ diễn ra nhanh, gọn, không phiền ai.
Nhưng cũng vì thế mà tôi dần không biết trong ngày của mẹ có gì. Mẹ vui hay mệt. Có chuyện gì đang lo. Tất cả tôi chỉ biết qua vài câu hỏi xã giao, qua những cái gật đầu cho xong. Nhà vẫn đó, nhưng sự có mặt cho nhau thì mờ đi, dù đó mới là điều mỗi người cần thụ hưởng sau một ngày đi làm bên ngoài.
Tôi nhớ một tối, tôi ghé nhà Sơn. Căn hộ nhỏ ở Thủ Đức, bàn ăn không cầu kỳ. Ba mẹ, vợ chồng Sơn và đứa con trai ngồi quanh. Họ nói đủ chuyện trên đời: con ở lớp ra sao, hôm nay công việc thế nào, ngoài chợ rau tăng giá, hàng xóm vừa sửa nhà. Không ai cầm điện thoại. Không ai vội đi check mail hay OT, họ có mặt trọn vẹn cho nhau. Tôi ngồi ăn nhờ mà có cảm giác mình vừa bước vào một “vùng trời bình yên” - nơi thời gian đi chậm, không gian ấm áp, năng lượng yêu thương và kết nối khiến lòng người mở ra, ôm lấy nhau bằng ánh mắt và sự lắng nghe nhau.
Sơn bảo: “Nhà tớ không giàu, nhưng bữa tối phải đủ mặt. Đủ mặt thì mới tạo ra sự kết nối mỗi thành viên, nhất là gia đình có nhiều thế hệ”. Tôi chợt hiểu, cái mà cậu ấy cố giữ không phải là bữa ăn. Đó là sợi dây nối những con người lại với nhau trước khi ai đó bị cuốn đi quá xa vì những lý do tưởng như hợp lý, thậm chí là “cao cả”, như hi sinh thời gian cho công việc, kiếm tiền lo cho gia đình...
Người Việt tin rằng mỗi năm ông Táo lên trời để báo cáo chuyện trong nhà. Ta có thể xem đó là hình ảnh biểu tượng, nhưng biểu tượng ấy rất thông minh. Nó đặt căn bếp vào trung tâm đời sống gia đình. Bởi ở đó, mọi điều thật nhất, ấm áp nhất diễn ra, khi mỗi thành viên có mặt trọn vẹn với tâm thức “về nhà”, buông bỏ mọi lớp áo hóa trang ở ngoài cửa.
Ta nhìn thấy nhau khi chưa kịp đeo lên những lớp vỏ xã hội. Ta nghe giọng nhau khi mệt, khi cáu, khi vui. Ta biết ai đang cố gắng, ai đang chịu đựng. Những điều ấy không nằm trong các status hay bức ảnh đẹp để thiên hạ “quan tâm”, “thả tim”, mà nằm trong khoảnh khắc ngồi chung một mâm cơm.
Tôi tin, nếu Táo quân quan sát điều gì nhiều nhất, có lẽ chính là cách người ta đối xử với nhau quanh bàn ăn. Ai thường vắng mặt. Ai hay nhường phần ngon. Ai là người dọn dẹp sau cùng. Ai lặng lẽ. Ai giấu nỗi buồn để tự ôm và tự chữa lành vì sợ người thân mình lo lắng…
Ngày 23 tháng Chạp vì vậy giống một lời nhắc: suốt một năm qua, ta đã có mặt bao nhiêu lần trong đời sống của những người thân?
Thời hiện đại, thật lạ, chúng ta có thể nói chuyện với người ở nửa vòng trái đất dễ dàng hơn ngồi ăn với người trong nhà. Công việc kéo dài, lịch học thêm dày, bạn bè, đối tác, những mối quan hệ xã hội mở rộng. Ta luôn có lý do chính đáng để vắng.
Nhưng vắng nhiều quá, căn bếp nguội lạnh. Và khi căn bếp vắng tiếng nồi niêu xoong chảo, tiếng các con nhỏ tị nạnh khi phân công rửa chén, gia đình bắt đầu trở thành nơi lưu trú, không còn là nơi thuộc về.
Tôi nhớ có lần Sơn nói về con trai mình: “Mai mốt nó lớn, có thể quên nhiều thứ. Nhưng nếu mỗi tối nó đều nhớ ba mẹ ngồi cạnh, thì nó sẽ biết gia đình là chỗ phải quay về”.
Ký ức không được tạo nên từ những chuyến du lịch đắt tiền, mà từ sự lặp lại bình thường. Một mâm cơm, một câu hỏi quen, một tiếng cười. Ngày này qua ngày khác, chúng xây nên cảm giác an toàn.
Và đó là thứ nuôi một con người đi hết đời.
Tôi bắt đầu tập về nhà sớm hơn. Không phải hôm nào cũng làm được, nhưng tôi cố gắng với ý thức là mình về để thụ hưởng niềm vui ăn cơm nhà. Có hôm vẫn bận, nhưng tôi gọi điện báo trước. Chỉ một thay đổi nhỏ, mà tôi nhận ra nhiều điều từ nụ cười của mẹ và những người thân. Khi những thành viên trong gia đình kể chuyện và cười nhiều hơn, tôi cũng thấy mình bớt chông chênh hơn giữa những áp lực ngoài kia.
Té ra được ăn cơm cùng gia đình là một cách sạc lại năng lượng mà ta hay quên và viện đủ lý do để không gìn giữ.
Ngày 23 tháng Chạp, khi nhiều người tất bật mua cá chép, dọn dẹp bếp núc, tôi nghĩ nghi lễ đẹp nhất có lẽ không chỉ là tiễn ông Táo, mà là giữ cho ngọn lửa trong nhà đừng tắt. Giữ bằng việc tắt bớt màn hình. Giữ bằng việc về sớm một chút. Giữ bằng việc ngồi xuống, dù còn bao nhiêu thứ dang dở.
Ta có thể không nói điều gì lớn lao. Nhưng sự hiện diện tự nó đã là yêu thương.
Trong một thế giới mà mọi thứ đổi thay rất nhanh - công việc, nơi ở, các mối quan hệ - thì căn bếp có lẽ là điều cuối cùng giúp ta biết mình thuộc về đâu.
Bếp còn ấm, nhà còn vui.
Tối qua, tôi nhắn cho Sơn: “Nếu tớ qua trễ chút có còn cơm không?”. Sơn trả lời rất nhanh: “Còn. Lúc nào cũng chừa một chỗ”. Tôi đọc tin nhắn ấy giữa dòng xe đông, và thấy lòng mình dịu lại. Ấm.
Có một nơi đang chờ. Và mình cần về. Đó chính là lúc ta được nuôi dưỡng bởi năng lượng kết nối yêu thương, ấp ôm trong cái gọi là gia đình, nơi mà người ta vẫn ví von đó là tế bào xã hội.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt.
Thông tin một robot hình người tên Gabi được tổ chức lễ quy y tại chùa Jogyesa (Hàn Quốc) những ngày qua đã gây nhiều chú ý trong dư luận châu Á.
Phật tử là danh xưng dành cho những người con Phật, gồm hai đối tượng: người xuất gia là chư Tăng Ni và người tại gia là các cư sĩ nam, nữ đã phát nguyện thụ trì Tam quy, gìn giữ Ngũ giới.
Có những thời khắc lịch sử khiến con người không chỉ nhớ lại chiến thắng, mà còn buộc phải tự hỏi: điều gì giữ cho một dân tộc không trượt dài trong hận thù sau chiến tranh?
Đời người vô thường, được mất nhiều khi chỉ là những lớp sóng thoáng qua.
Hai cha con chết trong một “lễ trừ tà” ở Tây Ninh. Những người gây ra cái chết ấy không phải kẻ xa lạ, mà là người thân trong gia đình.
Qalvy Grainzvolt chia sẻ những thực hành đơn giản giúp bạn đi qua hoảng loạn với sự vững vàng và lòng từ bi với chính mình.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một không gian mới cho các hoạt động tôn giáo, nơi giáo lý, hình ảnh và thông điệp được lan truyền nhanh chưa từng có.