Không có trí tuệ soi sáng, con đường nào cũng có thể dẫn đến lạc lối

Tuổi trẻ là quãng đường đẹp nhất, nhưng cũng mù mịt nhất của đời người. Nó giống như buổi sớm mai khi mặt trời còn ẩn sau dãy núi xa, ánh sáng rọi xuống mờ ảo, vẽ ra những con đường chập chờn, chưa biết đâu là thật, đâu là ảo.

Ở đó, mỗi người đều mang trong lòng một khát vọng được sống, được yêu thương, được ghi dấu giữa cuộc đời bằng điều gì đó riêng biệt. Nhưng giữa những khát vọng ấy, nhiều bạn trẻ lại lạc lối vì không phân biệt được đâu là ánh bình minh thật, đâu chỉ là ánh đuốc phù hoa trong đêm.

Tôi đã từng thấy nhiều người bạn trẻ đầy tài năng, mang trong mình khát vọng chinh phục. Họ tin rằng, chỉ cần cố gắng, họ có thể khoác lên mình những tấm áo danh vọng sáng chói, trở thành người thành công và được xã hội ngưỡng mộ. Và quả thật, không ít người đã làm được điều đó. Nhưng rồi, khi ngồi trên chiếc ghế cao nhất, họ nhận ra, chiếc ghế ấy không hề êm ái như họ tưởng. Họ phải đánh đổi sự tự do, bình an, và đôi khi là chính linh hồn mình để giữ cho nó không bị người khác kéo đi mất. Cái gọi là “đỉnh cao” hóa ra chỉ là một vòng lặp khép kín nơi người ta giam mình giữa nỗi sợ mất mát.

Ngược lại, cũng có người sau khi thất bại trong tình yêu, tưởng như đã ngộ ra chân lý cuộc đời. Họ nói về buông bỏ, về tình yêu như đóa hoa nở trong khoảnh khắc, về hạnh phúc không ở bên ngoài mà nằm trong tâm. Lời họ nói, nghe như trích từ kinh điển, thấm như nước cam lồ. Nhưng chỉ ít lâu sau, họ lại chạy theo những cuộc tình mới, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Không phải vì họ giả dối, mà vì họ vẫn chưa hiểu được chính mình. Cái “ngộ” mà không qua gốc rễ của vô minh, chỉ là một cơn gió thoảng qua tâm hồn để rồi khi gió đi, bụi lại bay lên.

Trí tuệ vốn đã hoàn hảo nơi mỗi người

Không có trí tuệ soi sáng, con đường nào cũng có thể dẫn đến lạc lối 1
Ảnh minh họa. 

Tuổi trẻ của các bạn như của những người bạn tôi từng biết luôn đứng giữa hai ngả đường: tình yêu và sự nghiệp. Hai hướng tưởng chừng tách biệt, nhưng kỳ thực chỉ là hai mặt của một hành trình đi tìm chính mình. Người ta thường nói phải chọn hoặc tình yêu, hoặc công danh. Nhưng tôi thì nghĩ, vấn đề không phải là chọn đường, mà là chọn cách đi. Bởi nếu không có trí tuệ soi sáng, con đường nào cũng có thể dẫn đến lạc lối.

Trong lịch sử đất nước ta, có một người trẻ từng đứng trước hai ngả đường ấy. Một bên là ngai vàng, một bên là đạo lý. Một bên là quyền lực, một bên là giác ngộ. Người ấy chính là vua Trần Nhân Tông. Sinh ra trong cung vàng điện ngọc, lẽ ra có thể hưởng trọn vinh hoa thế tục. Nhưng thay vì lao vào rượu ngon và cung nữ, ông chọn sống như một thiền nhân ngay giữa hoàng thành. Khi vua cha nhìn con trai thân thể gầy yếu, đã rơi nước mắt: “Không biết con có đủ sức giữ giang sơn này chăng?” Nhưng người con ấy, bằng tâm sáng và trí lớn, không chỉ giữ được nước, mà còn giữ được đạo.

Tất cả những gì có hình tướng đều như mộng ảo, như bọt nước, như sương mai. Và thật lạ, chính con người thấy rõ cuộc đời là hư ảo ấy, lại là người đã định hình vận mệnh dân tộc, khai mở thời kỳ huy hoàng bậc nhất của lịch sử Việt Nam.

Tại sao? Vì khi ta nhìn thấy thế gian là ảo, ta mới sống hết lòng với cái thật. Khi không còn bị danh lợi trói buộc, ta mới có thể hành xử bằng tâm tự do, sáng suốt. Tuổi trẻ hôm nay, giữa muôn vàn tiếng gọi, hãy thử lắng nghe một tiếng nói khác, tiếng nói từ sâu trong lòng. Đừng chỉ hỏi: “Mình phải chọn con đường nào?”

Bạn có thể trở thành doanh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, hay chỉ là một người bình dị. Nhưng nếu bạn biết vì sao mình sống, thì dù ở đâu, bạn cũng là người tự do. Còn nếu bạn chỉ chạy theo điều người khác cho là “đúng”, bạn sẽ sống cả đời trong chiếc lồng vàng của kỳ vọng tuy sáng bóng bên ngoài nhưng trống rỗng bên trong.

Có thể bạn chưa nhìn thấy rõ tương lai, như ánh bình minh chưa ló hẳn sau núi. Nhưng nếu trong tim có một ngọn đèn, ngọn đèn của nhận biết, của lương tri bạn sẽ không bao giờ lạc hướng. Đừng vội mong mình trở nên vĩ đại; hãy bắt đầu bằng việc trở nên thật.

Tuổi trẻ không phải là thời gian để khẳng định bản thân bằng những chiếc ghế, những tấm bằng, hay những con số. Tuổi trẻ là quãng đời để bạn học cách nhận ra đâu là ảo ảnh, đâu là chân lý để đến khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười mà nói Tôi đã sống thật với con người thật nhất của chính mình, dù chỉ một lần.

Nếu bạn đã đọc đến đây, xin hãy tự hỏi: Giữa hai ngả đường bạn đang đi đâu, và bạn có đang đi theo những kỳ vọng của người khác hay đang đi trên chính con đường mình đã chọn?

Bởi đôi khi, không phải bạn đang đi trên con đường của đời, mà là cuộc đời đang đi qua bạn.

Và chỉ khi dừng lại, bạn mới thấy mọi lối đi đều dẫn về một nơi: chính mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Dũng cảm, lặng lẽ đi tiếp con đường bạn đang đi

Phật pháp và cuộc sống 07:45 28/11/2025

Mọi thứ lớn lao đều được vun đắp trong âm thầm như hạt giống nảy mầm trong đất tối, như dòng suối nhỏ âm thầm bào mòn đá, như bình minh chỉ xuất hiện sau những đêm dài.

Ước chi chặn được dòng nước dữ

Phật pháp và cuộc sống 18:16 27/11/2025

Lũ về…thương quá miền Trung nhỏ/ Nơi con người như lửa giữa phong ba/ Dẫu mặn đắng vẫn khơi nguồn nhân ái/ Để mỗi hoạn nạn hóa nở cánh hoa...

Đừng tắt lửa lòng chỉ vì vụn vặt phiền não

Phật pháp và cuộc sống 14:17 27/11/2025

Có đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như đang bước đi giữa một đoạn đường mờ sương - phía trước không rõ, phía sau không muốn quay lại. Mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thất vọng với chính mình, và tự hỏi: “Liệu mình đang đi đúng đường không?”.

Xem thêm