Kiến tạo một buổi sáng bình an
Có những buổi sáng ta thức dậy trong vội vàng, như thể ngày mới đã kéo ta đi trước khi ta kịp thở. Nhưng cũng có những buổi sáng, chỉ cần một hơi thở chậm, một bước chân nhẹ, cả thế giới dường như lắng lại.
Thực ra, bình an không phải thứ tình cờ mà đến, ta có thể chủ động kiến tạo nó, bằng những thực tập rất đơn sơ mà thiền sư Làng Mai vẫn gọi là “trở về nương tựa nơi chính mình”.
Bắt đầu bằng hơi thở. Trước khi mở mắt, hãy để ý xem hơi thở đang như thế nào. Không sửa, không điều khiển. Chỉ nhận ra: ta còn sống, còn thở, còn một ngày mới để yêu thương.
“Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi mỉm cười”. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ đưa tâm trở về hiện tại, để ta bắt đầu ngày mới bằng sự tri ân. Mỗi hơi thở như một lời chào dịu dàng với chính mình.

Khi đặt chân xuống giường, hãy làm điều đó trong chánh niệm. “Bước chân đầu tiên của ngày hôm nay sẽ đưa tôi về với sự sống”. Ta thường thức dậy rồi lao vội vào danh sách việc phải làm, trong khi tâm còn lơ lửng giữa những lo toan hôm qua. Nhưng nếu dừng lại chỉ vài giây, đặt bàn chân lên mặt đất và ý thức rằng mình đang tiếp xúc với mặt đất, ta sẽ thấy trong lòng có một nguồn năng lượng tĩnh lặng đang được hồi sinh.
Trong khi rửa mặt, đánh răng, đun nước, hãy để những động tác quen thuộc trở thành nghi lễ nhỏ của buổi sáng. Ta có thể tự nhắc mình: “Tôi đang chăm sóc chính tôi”. Sự tử tế không cần phải bắt đầu từ những điều lớn lao; đôi khi nó chỉ là việc pha cho mình một chén trà trong tỉnh thức. Khi nước nóng chạm vào tay, hãy nhận ra sự ấm áp đang truyền vào cơ thể. Khi mùi trà lan nhẹ, hãy để nó đánh thức ta bằng sự mộc mạc của hiện tại.
Một buổi sáng bình an không thể thiếu những phút giây ngồi yên. Không cần dài, đôi khi chỉ ba đến năm phút cũng đủ để tâm được nghỉ. Ngồi xuống, thả lỏng vai, đặt tay lên đầu gối, và lắng nghe hơi thở đi về như nhịp sóng. Tâm ta thường chạy về quá khứ, phóng sang tương lai, nhưng khi ngồi yên, ta cho phép nó được “đậu xuống”, được trở về thân thể mình.
Sự bình an không đến từ việc không có sóng, mà từ khả năng thấy rõ sóng đang lên mà không bị cuốn trôi.
Nếu có thể, hãy bước ra ngoài vài phút. Nhìn bầu trời, nhìn một chiếc lá, nhìn ánh sáng rơi trên mái nhà. Làng Mai thường nhắc: “Kỳ diệu thay, tôi đang còn sống”. Chỉ cần nhận ra điều ấy, ta đã đủ lý do để biết ơn ngày mới. Dù trời nắng hay mưa, mỗi buổi sáng đều là một món quà. Cách ta tiếp nhận món quà ấy sẽ quyết định cách ta đi suốt cả ngày.
Trước khi bắt đầu công việc, hãy gửi đến chính mình một lời hẹn. “Hôm nay, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ thở chậm lại khi thấy tâm bất an”. Chánh niệm không phải là ở yên suốt ngày; nó là khả năng quay về trong từng khoảnh khắc. Như tiếng chuông chùa xa, chỉ cần nghe, ta tự nhiên dừng lại.
Trong thực tập Làng Mai, mỗi tiếng chuông là một cơ hội bắt đầu lại. Ta có thể chọn một “tiếng chuông” cho riêng mình: âm báo điện thoại, cánh cửa mở, hay chỉ là lúc nâng ly nước lên môi.
Một buổi sáng bình an không đến từ ngoại cảnh, mà từ sự có mặt trọn vẹn của ta. Khi ta thực sự có mặt, mọi thứ đều trở nên sâu sắc hơn: hơi thở sâu hơn, trà thơm hơn, bước chân vững hơn, tâm lắng hơn.
Và khi tâm bình an vào buổi sáng, nó sẽ như cánh buồm mở rộng, đưa ta đi qua một ngày dài với nhiều thuận duyên hơn, nhiều hiểu biết hơn, và nhất là - nhiều thương yêu hơn.
Bình an không phải tìm kiếm, bình an là thực tập. Mỗi buổi sáng lại là một cơ hội mới để trở về, để bắt đầu lại, để mỉm cười với sự sống đang có mặt trong từng hơi thở dịu dàng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Là Phật tử, tôi xấu hổ vì nhiều khi thấy tâm bất chính của mình
Phật pháp và cuộc sốngCó những lúc bước vào chánh điện, chắp tay trước tượng Phật, tôi không thấy mình là một Phật tử ngoan đạo. Trái lại, tôi thấy rõ những góc tối trong chính tâm mình. Và thật lòng, nhiều khi tôi cảm thấy xấu hổ.
Dễ lắng nghe nỗi khổ người khác nhưng lại khó mở lòng...
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người vô tình nhìn tu sĩ như những bậc hoàn hảo, không còn khổ đau, không còn yếu kém hay vụng về...
Ngàn năm trước mây cũng từng như ta
Phật pháp và cuộc sốngCó người chưa từng sống/ Một ngày thật thảnh thơi/ Chưa từng nghe hơi thở/ Nhiệm mầu giữa đất trời...
Về nhà mới, có nên mời chư Tăng về cầu an?
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người tin rằng phải thỉnh bằng được quý Thầy về tụng kinh mới mong ngôi nhà hết xui rủi, may mắn hanh thông. Nhưng nếu nhà cửa còn ngổn ngang, bề bộn, liệu việc thỉnh Tăng có bị xem là “mang tội, thất lễ”?














